Thế là trong lúc Hứa Đình còn đang vắt óc nghĩ biện pháp thì thấy Chung Diện đùng đùng bỏ đi mất.
Đỉnh đầu còn có cả khói bốc lên um tùm.
Anh ngẩn ra, sau đó vịn vào hàng rào cười ha hả.
Thân hình của người nào đó đang đi phía xa hơi lảo đảo một cái, sau đó tốc độ giống như nhanh hơn, như đang chạy.
"Ha hả!!"
Hứa Đình dựa hàng rào cười đến đã đời, mặc cho thái dương rất đau nhưng anh vẫn không dừng lại được.
Thôi kệ, cười đã tính sau.
Hứa Đình không phải là thanh niên mới lớn mà không hiểu vì sao Chung Diện lại phản ứng như vậy. Nhưng vì hiểu nên anh mới không nhịn được cười trước phản ứng của hắn.
Hứa mỹ nhân cười đến mày mắt loan loan, ngã đầu trên hàng rào nhìn bóng dáng đã biến thành một chấm nhỏ của Chung Diện, môi lụa khẽ mấp, phát ra âm thanh khàn khàn cực độ quyến rũ lại dễ nghe: "Hầy, vẫn còn là thiếu niên ngây thơ a..."
"Coi bộ muốn khai sáng cho cậu nhóc này cũng không dễ..."
...Nếu Chung Diện biết người nọ muốn khai sáng một khía cạnh cuộc sống khác cho hắn thì thế nào nhỉ.
Cơ mà chỉ là khai sáng thôi ư?
Hứa Đình dựa vào hàng rào nhìn bầu trời đã ngã về chiều, hoàng hôn đẹp không sao kể siết khẽ nghĩ: Nhưng mà thằng nhóc này cao quá à...
Nếu lại cho hắn thêm mấy năm, chắc phải cao tới mét chín.
"Mét chín a..."
Không biết ai đè ai đây nữa...
Sầu, quá là sầu luôn.
Sầu mỹ nhân... À không, Hứa mỹ nhân rất là sầu nhưng vẻ mặt vẫn ngã ngớn như vậy, chậm rãi lại lảo đảo ung dung trở vào nhà.
Cuộc sống này vẫn thật là thú vị mà.
Phiền não cũng thật là hấp dẫn.
Để nghĩ xem, ngày mai phải trêu chọc bạn nhỏ làm sao đây...
...
"A Diện, về rồi à?"
"Dạ ngoại."
Chung Diện chạy thẳng một mạch về nhà hơi thở không khỏi có chút gấp, lúc đáp lại giọng nói còn có chút suyễn.
Bà ngoại hắn nghe thấy thì quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
Đợi nhìn thấy trạng thái của hắn rồi mới giật mình: "Xem cháu kìa, sao lại nhếch nhác như vậy?"
"..."
Chẳng lẽ hắn phải nói mình bị một tên đàn ông lưu manh dọa?
"...Dạ, cháu gặp một con chó."
Người nọ cũng xem như chó rồi, Chung Diện không chút nào áy náy nghĩ.
Bà ngoại hắn nghe mà ngớ ra một giây, sau đó không nhịn được cười: "Thằng bé này, nhìn cháu vậy mà sợ chó à!"
"Cha cháu mà biết sẽ cười nhạo cháu cho xem."
"..."
Đừng biết thì hơn.
Chung Diện đau não, cố gắng gói cho qua chuyện nói lãng đi: "Bà ngoại, cháu có việc, đi gọi điện thoại cho lão... Cho cha cháu một lát."
"À đi đi."
Bà ngoại hắn xua tay, quay lại với rỗ rau đang nhặt của mình còn không quên nói: "Nhớ lau mồ hôi, đừng để bị cảm lạnh."
"Cháu biết rồi."
Chung Diện đáp xong liền đi thẳng vào phòng tắm, tắm nước lạnh một trận luôn.
Nhỏ lớn giờ hắn chưa từng biết bị cảm là gì, chỉ là không biết có phải do chạy cả đoạn đường nên cả người đều thấy nóng không. Trong lòng còn như có một đốm lửa không ngừng thiêu đốt. Nhưng không phải vì giận.
Hắn biết hắn không có giận Hứa Đình như thế.
Hắn càng không phải người dễ bị chọc giận, lại hai ba lần bị người kia trêu chọc cho nổi khùng.
Chung Diện tắm xong mang theo một thân hơi nước đi ra ngoài, trên eo chỉ dắt một cái khăn, cứ thế phô bày thân hình rắn chắc so với khuôn mặt còn hơi non thì càng có hương vị đàn ông hơn dưới ánh mặt trời.
Nếu Hứa mỹ nhân mà ở đây kiểu gì chả chảy nước miếng nhào tới.
Chung Diện lau đại hai ba cái rồi ném khăn đi, chỉ dùng vài giây để mặc quần áo sau đó ngồi vào bàn học của mình đón hoàng hôn cầm điện thoại gọi cho cha Chung.
Phòng của hắn gần như là nơi đón nắng tốt nhất trong nhà.
Nhà ở nông thôn vốn rất đơn sơ, cho dù người dân có tiền cũng không chú trọng vào việc xây một ngôi nhà bề thế, chỉ cần cuộc sống mỗi ngày vui vẻ là được. Có lẽ họ đã quen với lối sống này rồi. Nhà của bà ngoại Chung Diện cũng vậy, cho dù bà có một người con rể rất có tiền. Nhưng mà sau khi Chung Diện tới bà liền vì hắn sửa sang lại, cho hắn một căn phòng đủ tốt, đủ tiện nghi vừa quen thuộc với lối sống trước đây của hắn ở giữa cái sự đơn sơ nọ.
Cho nên ở trong phòng hắn cái gì cũng có, còn có cả toilet riêng trong phòng và có cả mạng.
Vốn dĩ Chung Diện không có bất mãn với việc về quê ở, khi thấy người phụ nữ đã gần bảy mươi nhưng nói gì đều không chịu theo con gái, con rể hưởng phúc mà cứ muốn ở đây lủi thủi một mình kia đối xử với đứa cháu trai ít gặp này như vậy hắn càng không có bất mãn, dần dần quen thuộc với cuộc sống ở nông thôn.
Chung Diện đợi mười mấy giây bên kia mới nhấc máy.
Sau đó...
"Gọi cái gì mà gọi!? Như gọi hồn vậy hả!?"
"..."
Chung Diện im lặng hai giây rồi mới lên tiếng: "Là tôi."
Trên mặt cũng chỉ có biểu cảm lạnh lùng, có lẽ đã quá quen với phong cách chào hỏi này.
Nhưng lần này lại đến phiên bên kia im lặng.
Vài giây sau, bên tai liền nổ tung.
"Aaaa ông chủ! ơi! Là cậu chủ gọi về này!!"
Chung Diện không chút cảm xúc đưa điện thoại ra xa xa để tránh thảm án cho cái lỗ tai của mình.
Kiên nhẫn đợi mấy phút cho tiếng chu chéo kia kết thúc mới xem như đàng hoàng trò chuyện với chính chủ.
Cơ mà...
"Nhóc thúi này, còn biết gọi về à?"
"Là cho mày chuyển trường yên tâm học hành chứ có phải đi đày đâu, sao lấy một cuộc điện thoại cũng không có hả!?"
"..." Chậc, mệt mỏi quá.
Updated 46 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
ko biết đúa nào gây tai nạn cho anh mà khiến anh ra nông nỗi này/Facepalm//Facepalm/
2025-08-02
1
So Lucky I🌟
Bình tĩnh đi Diện Diện, anh mới trêu chọc một chút thôi mà đã tức tới lệch mũi rồi là xấu lắm đấy. Hàng thật vẫn hơn hàng fake đi làm lại nha/Joyful//Joyful//Joyful/
2025-08-01
6
So Lucky I🌟
Mắt anh đâu có mù, não anh cũng đâu có hỏng, cực sáng cực thông minh nên mới nhìn trúng Diện Diện đó🤣🤣🤣🤣🤣
2025-08-01
5