Bên kia lại không cảm nhận được tâm tình của hắn, oán thán xong thì hỏi han: "Sao rồi? Biết gọi về cho cha mày rồi là thiếu cái gì, nói đi."
"Dù vậy cha cũng nói mày, ở nông thôn không thể như thành phố, nên khiêm tốn thì khiêm tốn chút mới dễ hòa đồng với mọi người."
Nói hai câu lại tiếp tục giảng đạo.
Chung Diên mệt mỏi không muốn phản ứng gì nữa, nhanh chóng cắt ngang tiết mục nhân sinh của ông: "Con không có cần gì hết, chỉ muốn nhờ cha chút chuyện thôi."
"Ớ, chuyện gì?"
Có lẽ là không ngờ tới thái độ của hắn, cha Chung không có để ý đến hắn cố ý cắt ngang lời mình, thuận theo hứng thú hỏi.
Khó được thằng nhóc này nhờ vả ông cái gì nha.
Lần duy nhất cũng là lần gần đây, vì không chịu nổi quấy rầy của bạn học ở trường cũ mà chạy về bảo ông đổi trường cho mình, cha Chung mới có cảm giác của người làm cha. Thật chẳng dễ tẹo nào.
Nhưng ông cũng không ngờ lần nhờ vả này lại không liên quan đến con ông mà là người khác.
"Cha giúp con, tìm hiểu về một người."
Chung Diện nói: "Cũng không cần quá cặn kẽ, chỉ cần biết lai lịch thật sự của anh ta thôi."
Ban đầu cha Chung không có rõ, chỉ cho rằng thằng con bị nhằm vào, lập tức sừng sịa lên hỏi: "Làm sao, có kẻ không có mắt nhắm vào con trai của ông trùm thế giới ngầm Diêu thành Chung Phùng này à? Chán sống rồi à?"
"..."
Chung Diện rất muốn nói không đến mức đó, cơ mà ngẫm lại ai biết có khi còn hơn mức đó nên hắn không biết phải phản bác thế nào.
Cuối cùng hắn chỉ bảo: "Không phải vậy, cha có giúp không?"
"...Nói đi, là ai? Tên gì?"
Im lặng mấy giây Cha Chung mới bảo: "Nếu được thì nói rõ ràng một chút mới dễ tìm."
Ai mà chả biết như thế, còn cần cha nói. Chung Diện mới không chấp nhặt với ông ba cái chuyện tào lao, hắn nói: "Hứa Đình, người vừa mới lãnh cúp ảnh đế Kim Tinh hơn ba tháng trước sau đó bỗng nhiên bị tai nạn giao thông, đến giờ không biết tung tích."
"..."
Lần này cha Chung còn im lặng dài hơn.
Một lát sau mới lên tiếng: "Cha mày có thể hỏi vì sao mày lại tìm hiểu về người này không?"
Thái độ của ông xem như nghiêm túc, liền có phong phạm của một ông trùm mafia, khiến người sợ chết khiếp.
Nhưng Chung Diện mới không sợ. Chính là hắn chỉ nói: "Không có gì cả, chỉ là tò mò thôi."
"..."Cha mày tin chắc.
Nghĩ thì nghĩ vậy đó nhưng cha Chung vẫn biết tính thằng con mình, cái miệng của nó đúng phẩm chất nhà nòi mafia luôn, cạy cỡ nào cũng không được trừ khi nó muốn nói.
Cha Chung không biết nên vui hay buồn, nhưng vẫn nhận lời hắn: "Được rồi, tìm hiểu xong sẽ nói cho con."
"Giờ nói chuyện hằng ngày được chưa? Sống ở nhà bà ngoại có quen không?"
Chung Diện được đến đảm bảo của lão cha rồi cũng thả lỏng ra, niệm tình cha con mà nhỏ nhẹ nói chuyện với ông một chút: "Rất tốt."
"Bà ngoại nấu ăn ngon hơn mẹ con."
"..."
Cha Chung ở bên kia giống như ăn trộm, vội vàng bịt ống nghe vừa ngó nghiêng xung quanh như cảnh giác cái gì đó rồi mới gằn giọng cảnh cáo thằng con thúi: "Đừng có nói như vậy với mẹ con nghe chưa!?"
"Nếu không cha con ta có thể ra đường ở đấy!"
Chung Diện cười giễu nhưng cũng không nói gì xem như nhận lệnh.
Ai mà ngờ ông trùm Chung Phùng khép tiếng lại sợ vợ chớ.
"Được rồi, lượn đi cho nước nó trong. Lần sau cấm nói về vợ cha như vậy nữa nghe chưa?"
Cha Chung vẫn là sợ tai vách mạch rừng, quyết định không ôn chuyện với thằng con thúi nữa.
Chung Diện cũng được lợi không cần bàn chuyện nhân sinh với lão cha nữa.
Nhà nhà người người đều vui sao lại không làm chứ.
Nhưng mà vì sao Chung Diện muốn tìm hiểu về Hứa Đình chứ?
Chuyện này chính Chung Diện cũng không rõ, cho nên bây giờ hắn lại đang nhíu mày bực mình vô cớ chẳng rõ vì sao.
Xem như là trạng thái bất ổn tuổi dậy thì đi.
Ngày hôm sau đi học, Chung Diện đã nghĩ tới lúc đi ngang nhà người nọ sẽ cắm đầu chạy thẳng một mạch.
Thế nhưng thực tế lại không giống như suy nghĩ.
Khi Chung Diên đi ngang qua nhà Hứa Đình thì thấy anh vừa từ bên ngoài trở về. Dáng vẻ vẫn yếu ớt như chẳng thể chịu nổi chút gió, chẳng còn chút đĩnh đạc khỏe khoắn như trên tấm áp phích hắn từng thấy, chỉ là trên đầu đã không còn quấn băng trắng.
Chung Diện ngẩn ra, thế là quên mất chạy đi.
Cũng để người nọ tóm được hắn.
"Ây dô, Diện Diện đi học đó à."
Người nọ dựa vào cửa cổng, như một mỹ nhân ốm yếu ngã ngớn nhìn hắn.
Âm thanh cũng yếu thấy rõ.
Chính vì vậy mà hắn không chỉ không bỏ chạy còn đi lại gần người nọ, nghi hoặc hỏi: "Anh thác băng rồi à? Không phải hôm qua còn đau đầu ư?"
Hứa Đình mệt mỏi thật sự, người như không xương dựa hẳn vào hàng rào nói: "Đau thì đau, vết thương trên đầu đã khỏi rồi, không cần băng lại nữa. Băng cũng không giúp gì được cho cơn đau."
"Nhưng mà có một cách có thể giúp tôi giảm đau đó."
Chung Diện nhìn anh, rất muốn hỏi rốt cuộc anh bị đâm xe nặng cỡ nào mà đến giờ vết thương mới lành, còn đầu thì vẫn đau. Nhưng mà nếu hắn hỏi vậy thì anh sẽ biết hắn biết anh là ai. Vì không thể hỏi, trong lòng buồn lo vô cớ, lại nghe anh nói vậy hắn liền thuận theo bảo: "Là cách gì?"
Một giây sau hắn lập tức hối hận.
Updated 46 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Lâu lắm mới được con nhờ và có cảm giác làm cha, không cần cha phải tin, cha chỉ việc làm theo là được 😆😆😆
2025-08-02
6
So Lucky I🌟
Cha hổ báo cỡ nào vẫn phải rén trước cái uy của nóc nhà/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/ cha không có sợ vợ đâu, cha là yêu không lối thoát nên mới vậy đó,, trùm gì thì trùm ở nhà cha cũng chỉ là cá con/Joyful//Joyful//Joyful//Joyful/
2025-08-02
5
So Lucky I🌟
Không biết anh thay đổi cỡ nào mà trong mắt bé con anh lại là một mỹ nhân ốm yếu. Anh có yếu hay không phải thử mới biết nha bé🤣🤣🤣🤣
2025-08-02
5