Sao mà làm ăn gì được.

Chung Diện hắn bỗng nhiên chuyển đến đây khi đang chuẩn bị thi cuối cấp là bất đắc dĩ, thế mới vô tình trở thành người duy nhất nhận ra Hứa Đình ở nơi này.

Nhưng còn Hứa Đình thì sao?

Khi hắn nhìn thấy Hứa Đình chính là bộ dạng yếu đuối sắp chết còn hơn cả bây giờ nữa. Hắn nhận ra có thể tin đồn trên mạng hơn ba tháng trước là thật, Hứa Đình từng bị tai nạn giao thông. Nhưng đã qua ba tháng mà Hứa Đình vẫn trông thật thảm hại. Từ một người đàn ông nam tính lạnh lùng khí chất đầy mình trở thành một con gà bệnh ốm yếu gầy gò có vẻ gió thổi cũng bay được, nhưng quan trọng nhất vẫn là sao anh lại ở đây, một nơi cách Diệu thành nửa bản đồ đất nước.

Mất tích là thật, không ai tìm thấy anh. Ai mà nghĩ anh lại chạy tới nơi xa xôi như vậy, đã thế tính tình lại thay đổi hoàn toàn... Thật ra Chung Diện vẫn biết hầu hết các diễn viên đều được thiết lập hình tượng công chúng chỉ vì nổi tiếng, hầu như chẳng có ai thật sự là chính mình. Nhưng Hứa Đình thật sự chính là tên lưu manh như vậy ư?

Chung Diện nghĩ mãi chẳng ra, cũng không thèm nghĩ nữa.

Mặc dù hắn còn chưa tới mười tám tuổi nhưng thân hình hiện tại đã có thể áp hai Hứa Đình, tương lai còn có thể áp chế mười Hứa Đình, hắn mới không sợ cái sự lưu manh của người này. Nếu dám trêu chọc hắn quá đáng, hắn sẽ cho anh biết mùi.

Nghĩ như vậy Chung Diện vừa mới bị ma nhập đi lý tới tên ma ốm Hứa Đình kia liền trở về làm Chung Diện lạnh lùng ít nói, quắc cặp sách đi học rồi.

Thật ra làm một học sinh cuối cấp Chung Diện cũng không có nhiều thời gian rảnh mà đi ngang qua nhà Hứa Đình. Cho nên hôm nay mới chỉ là lần thứ ba họ gặp nhau.

Mặc dù lần nào người kia cũng trêu chọc hắn.

"..." Hầy.

Phải nói là hình tượng ban đầu của Hứa Đình trong lòng hắn đã triệt để vỡ nát.

Nếu được hắn muốn tránh xa cái người này ra.

Cho dù vì lý do gì mà anh ta trốn ở chỗ này thì vừa lúc hắn cũng muốn thành toàn cho anh luôn, cho không ai biết được hành tung của anh hết luôn.

Nhưng đâu có được.

"Diện Diện ơi~~!"

"."

"Diện Diện ới, đi học về rồi à? Hôm nay không tự học buổi tối à?"

Mặc kệ Chung Diện có cam tâm tình nguyện hay không người nọ vẫn với qua hàng rào ý ới gọi tên hắn, nói chuyện với hắn cứ như thân lắm vậy.

Đúng vậy, có thân gì đâu chứ!

Chung Diện siết chặt tay, cố để cho mình thật bình tĩnh, cứ như không thèm để bụng đến sự trêu chọc của người nọ lạnh lùng ngầu ngầu liếc anh một cái như bố thí, lạnh nhạt nói: "Hôm nay không học."

Nhưng nhịn nhịn không được lại nói: "Sao anh cứ ra ngoài đây nằm hoài vậy, không sợ bị trúng gió, não..."

Hắn chỉ vào đầu, cực ám chỉ nói: "Không có bệnh rồi cũng thành có bệnh đó."

Chứ chưa nói anh có bệnh sẵn rồi.

Bệnh lưu manh.

"Ha ha ha... Ưm đau!"

Hứa mỹ nhân có bệnh không ngoại lệ bật cười giòn giã trước sự móc xỉa của hắn, rồi cũng không tránh khỏi giữa chừng đỡ đầu rên rỉ đau đớn.

Chung Diện thấy vậy thì hơi áy náy vì vừa rồi đã nói lời không tốt. Thật ra ban đầu hắn là có ý tốt, muốn nhắc anh đừng có ra gió nhiều, không hiểu sao lại nói thành như vậy.

Cơ mà chưa đợi hắn nghĩ xem nên vãn hồi thế nào thì đã thấy Hứa Đình... Cái người vốn đã đau tới tái mặt lại không chịu an phận mà chống tay đứng dậy khỏi ghế, thân hình lẫn bước chân đều lảo đảo cố gắng đi về hướng hàng rào.

Dù vậy dáng vẻ vẫn không có chút nào khó coi, ngược lại như mỹ nhân yếu ớt... Dừng dừng! Yếu ớt gì tầm này! Nếu anh ta có chút ý thức thì đã không giày vò mình như thế, bộ muốn chết sớm hay gì, Chung Diện bực mình thấy sợ, vịn lên hàng rào gầm lên: "Anh có thôi đi không hả!?"

"Mau ngồi xuống đi! Không, tốt nhất anh nên vào nhà mà nằm đi! Đừng ở ngoài này tai họa người khác!"

Mặc cho hắn gào lên, cái người kia vẫn cố gắng đi về phía hàng rào... Thật ra là hướng về phía Chung Diện. Nghe thấy hắn nói vậy thì vẫn cười cười bảo: "Nếu cậu nằm ở trong phòng mấy tháng rồi cũng sẽ không chịu nổi mà không muốn nằm ở trỏng nữa đâu."

Chung Diện không khỏi giật mình ngẩn ra.

Rồi cũng ở lúc hắn ngẩn người đó người nọ đã đi đến được bên cạnh hàng rào.

Đôi bàn tay thon dài trắng đến mức khó tin lại gầy yếu bám vào hàng rào, khoa trương thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm như vừa trải qua thử thách mười mét đường trường.

Chung Diện bị dáng vẻ này của anh vô duyên vô cớ chọc đến cười vì tức luôn.

Người này, rốt cuộc là nghĩ cái gì trong cái đầu bệnh hoạn kia nữa không biết.

Nhưng Hứa Đình không có hiểu cho tâm tình của hắn, hai tay bám trên hàng rào, thân hình thì dựa vào đó, tựa ngực nghiêng đầu ngã ngớn nhìn hắn giở trò lưu manh: "Đúng là đẹp trai thật mà."

"."

Điên rồi, điên rồi. Đáng lẽ lúc đi qua đây hắn phải nhắm mắt chạy thẳng một mạch mới đúng.

"Hầy, nhưng mà thằng nhóc cậu sao lại cao như thế hả. Bây giờ đã cao như vậy rồi thì vài năm nữa sẽ cao đến đâu? Như vậy sao anh đây làm ăn gì được."

Hứa Đình còn rất nghiêm túc mà sầu não về vấn đề này, mặc kệ vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của Chung Diện.

Anh nói cái gì thế hả tên này! Anh muốn làm ăn gì hả???

Mẹ nó có phải mắt anh bị mù rồi không? Bị thương ở đầu khiến mắt anh cũng nhìn gà hóa cuốc, nhìn tôi thành con gái hay gì!

Ông này là con trai! Mặc dù bây giờ tôi còn nhỏ nhưng móc ra có khi còn lớn hơn ông anh đấy!

Chung Diện tức tới lệch cả mũi luôn.

Ngu rồi ngu rồi, sao hắn lại ngu như thế, đứng ở đây bận tâm đến những gì tên khùng này nói.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thân thể lớn không nói lên được điều gì đâu bé, ngoại hình lớn đâu có nghĩa là được nằm trên- đâu có nghĩa là được ở trong/Tongue//Tongue//Chuckle//Chuckle//Chuckle/

2025-08-01

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thực ra anh là một người vô cùng lạnh lùng và khó gần đấy nhưng tính cách ấy chỉ bộc lộ với người ngoài lề không liên quan thôi, còn với ngoại lệ của anh thì anh phải lưu manh chứ😆😆😆😆

2025-08-01

6

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

tui cười chết với anh Đình🤣🤣/Joyful//Joyful/

2025-08-02

2

Toàn bộ
Chapter
1 Ảnh đế mất tích rồi.
2 Là ảnh đế, nhưng không phải ảnh đế.
3 Sao mà làm ăn gì được.
4 Chó rượt.
5 Có một cách giảm đau hiệu quả.
6 Là ôm một cái, xoa một cái.
7 Muốn mười ngón đan xen cơ.
8 Anh đúng là phá hoại mà.
9 Nhập viện vì hai cái bánh kếp.
10 Để lại một cái đi mà!
11 Sao mình lại thấy chột dạ vậy nhỉ.
12 Danh gia vọng tộc nước đục.
13 Mất trí nhớ là thật?
14 Đã sớm muốn quên hết.
15 Trời địu, quyến rũ trần trụi kìa!
16 Ôi thật là đau sướng đan xen.
17 Phiền quá nên chuyển trường.
18 Chỉ có ăn mới chặn được miệng anh.
19 Hôn được rồi!
20 Tự đi.
21 Giận, giận chết đi được.
22 Như thích tôi chẳng hạn?
23 Hù.
24 Cậu muốn đẩy tôi đi để thừa cơ bỏ trốn à?
25 Mùa đông ở phương bắc lạnh đến không ngủ được.
26 Biết ngay anh sẽ láo nháo.
27 Nụ hôn thật sự.
28 Mùa đông tới rồi.
29 Anh đang nghĩ gì thế?
30 Chỉ cần họ ở bên nhau.
31 Tạm chia ly.
32 Anh nói chuyện đừng có mập mờ vậy được không?
33 Chúc bạn trai chữa bệnh thuận lợi.
34 Cha mẹ chồng gặp con dâu xấu.
35 Tôi vẫn thấy hai đứa nó lạ lắm bà ạ.
36 Come out một cách bá đạo.
37 Cái nhìn của bà ngoại Chung.
38 Trông lại thấy ngốc ngốc.
39 Cậu Hứa, chúng tôi đến theo lệnh của Hứa lão gia.
40 Tự nhiên có tiền rớt vào đầu.
41 Không giả bộ nữa.
42 Hoàn chính văn.
43 Phiên ngoại - Cạo trọc.
44 Phiên ngoại - Nhặt mèo.
45 Phiên ngoại - Nhặt mèo.
46 Phiên ngoại - Đi bơi. (Hết)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Ảnh đế mất tích rồi.
2
Là ảnh đế, nhưng không phải ảnh đế.
3
Sao mà làm ăn gì được.
4
Chó rượt.
5
Có một cách giảm đau hiệu quả.
6
Là ôm một cái, xoa một cái.
7
Muốn mười ngón đan xen cơ.
8
Anh đúng là phá hoại mà.
9
Nhập viện vì hai cái bánh kếp.
10
Để lại một cái đi mà!
11
Sao mình lại thấy chột dạ vậy nhỉ.
12
Danh gia vọng tộc nước đục.
13
Mất trí nhớ là thật?
14
Đã sớm muốn quên hết.
15
Trời địu, quyến rũ trần trụi kìa!
16
Ôi thật là đau sướng đan xen.
17
Phiền quá nên chuyển trường.
18
Chỉ có ăn mới chặn được miệng anh.
19
Hôn được rồi!
20
Tự đi.
21
Giận, giận chết đi được.
22
Như thích tôi chẳng hạn?
23
Hù.
24
Cậu muốn đẩy tôi đi để thừa cơ bỏ trốn à?
25
Mùa đông ở phương bắc lạnh đến không ngủ được.
26
Biết ngay anh sẽ láo nháo.
27
Nụ hôn thật sự.
28
Mùa đông tới rồi.
29
Anh đang nghĩ gì thế?
30
Chỉ cần họ ở bên nhau.
31
Tạm chia ly.
32
Anh nói chuyện đừng có mập mờ vậy được không?
33
Chúc bạn trai chữa bệnh thuận lợi.
34
Cha mẹ chồng gặp con dâu xấu.
35
Tôi vẫn thấy hai đứa nó lạ lắm bà ạ.
36
Come out một cách bá đạo.
37
Cái nhìn của bà ngoại Chung.
38
Trông lại thấy ngốc ngốc.
39
Cậu Hứa, chúng tôi đến theo lệnh của Hứa lão gia.
40
Tự nhiên có tiền rớt vào đầu.
41
Không giả bộ nữa.
42
Hoàn chính văn.
43
Phiên ngoại - Cạo trọc.
44
Phiên ngoại - Nhặt mèo.
45
Phiên ngoại - Nhặt mèo.
46
Phiên ngoại - Đi bơi. (Hết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play