[ĐN Tokyo Revengers] In Another Life, Maybe?
#1
Tiết trời Kyoto đầu thu se se lạnh. Nắng mỏng như tơ vắt trên từng hàng cây phong ven sân trường. Trước cổng Đại học Y Kinh Thành, từng tốp sinh viên năm nhất lục tục vào giảng đường buổi định hướng đầu tiên.
Fujimoto Nagisa đeo ba lô gọn nhẹ, bước chậm trên con đường lát đá dẫn vào khu giảng dạy. Cô không nhìn điện thoại, cũng không nhìn ai xung quanh — chỉ chăm chú vào ánh sáng dịu trên mái ngói nâu xám phía trước, như thể nó đang giữ cho cô khỏi tan ra trong một ngày nhiều lo lắng.
Một tiếng gọi cất lên phía sau:
"Ê! cái dáng đi lững thững như bà già kia... Fujimoto Nagisa đúng không?"
Nagisa dừng bước, quay lại, đôi mắt mở to. Một bóng người quen thuộc đứng đó, tóc dài buộc lệch, mang chiếc kính tròn quen thuộc
Fujimoto Nagisa
Shiraishi... Mayu?
Cả hai nhìn nhau trong vài giây, rồi cùng bật cười. Không cần nói gì thêm, Nagisa bước nhanh tới ôm lấy cô bạn.
Fujimoto Nagisa
Tớ tưởng cậu học bên Mỹ rồi cơ mà?
Shiraishi Mayu
Thay đổi phút chót, còn cậu thì sao, vẫn đâm đầu vào ngành Y như định mệnh?
Fujimoto Nagisa
Ừ. Cũng không biết vì sao… chỉ thấy nếu không học ngành này thì không biết đi đâu nữa.
Shiraishi Mayu
Câu trả lời nghe buồn quá đó
Fujimoto Nagisa
Tớ đâu có vui..
Shiraishi Mayu
Vẫn mỉa mai như xưa.
Fujimoto Nagisa
Vẫn vô duyên như cũ.
Nói rồi, cả hai cùng phá lên cười.
Có lẽ sự gặp gỡ ở đây không phải chỉ là định mệnh, mà còn là minh chứng cho sợi dây tình bạn của hai đứa không thể tách rời.
Trong căn phòng nghỉ nhỏ dành cho sinh viên, Mayu rút từ túi áo blouse mới tinh một lon cà phê nóng, dúi vào tay Nagisa.
Shiraishi Mayu
Tớ nhớ cậu hay bị tụt đường huyết khi căng thẳng.
Fujimoto Nagisa
Cậu vẫn nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt đó à?
Shiraishi Mayu
Có lẽ vì cậu là người duy nhất hồi cấp hai chịu nói chuyện với tớ vào giờ ăn trưa.
Nagisa im lặng một lúc, rồi mở lon cà phê. Hơi nóng bốc lên, lan ra lòng bàn tay lạnh giá từ sáng.
Shiraishi Mayu
Cậu không sợ học ngành này sao?
Fujimoto Nagisa
Sợ chứ. Nhưng cũng tò mò. Kiểu như bước vào một thế giới có thể thấy người ta sống, chết, thay đổi… mà không ai ngoài mình hiểu được.
Shiraishi Mayu
Nghe ám ảnh thật.
Fujimoto Nagisa
Ừ. Nhưng mà giống cậu thôi, vẫn chọn.
Nagisa tựa nhẹ đầu vào tường, mắt nhìn ra ô cửa sổ nhỏ. Phía xa là tòa nhà cao tầng của bệnh viện thực hành, với hàng trăm cửa sổ. Cô tự hỏi: Có bao nhiêu câu chuyện đang xảy ra sau những tấm kính ấy?
Shiraishi Mayu
Cậu nghĩ mình sẽ chịu được mấy năm ở đây?
Fujimoto Nagisa
Chịu thì không biết. Nhưng nếu không bắt đầu thì chẳng bao giờ biết được gì cả.
Shiraishi Mayu
Nói chuyện kiểu phim Nhật cũ ghê.
Fujimoto Nagisa
Còn hơn kiểu phim Hàn khóc lóc sướt mướt của cậu.
Cả hai lại cười. Nhưng lần này là nụ cười thật. Không gượng gạo, không ép buộc.
Khi buổi chiều buông xuống, Nagisa cùng Mayu bước qua sân trường rợp nắng vàng. Lá phong rơi theo từng cơn gió, nhẹ như hơi thở. Một chút gì đó trong lòng Nagisa dường như được sưởi ấm, một điều nhỏ thôi, nhưng rõ ràng.
Shiraishi Mayu
Năm nay mình sẽ cùng lớp.
Fujimoto Nagisa
Thiệt không đấy?
Shiraishi Mayu
Ừ. Cậu mà bỏ giữa chừng là tớ kéo về đó.
Fujimoto Nagisa
Được rồi. Có người kéo, chắc không trôi đi mất.
Họ chưa biết rằng, vài tháng sau, sẽ có một người thứ ba bước vào — như một ngọn lửa. Nhưng trước hết, chính sự có mặt của nhau mới là bước đầu cho hành trình chữa lành.
Comments