#2

Sân sau bệnh viện sáng nay nhuộm màu nắng mật ong. Gió tháng tư mang theo hương hoa từ những khóm tử đằng tím biếc vắt mình qua hàng rào sắt. Trong khung cảnh ấy, Fujimoto Nagisa bước đi lặng lẽ, tay ôm bảng ghi chú, áo blouse trắng tinh như vừa mới được là phẳng.
Tiếng chuông báo động bất ngờ vang lên. Một giọng trầm phát ra từ loa
“Đề nghị tất cả sinh viên y khoa có mặt tại sân thực hành để tham gia buổi huấn luyện PCCC…”
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
/thở dài./ Lại thêm một thủ tục giả vờ bận rộn… /lẩm bẩm, nhưng vẫn bước đi/
Sân bệnh viện hôm nay khác hẳn ngày thường – rực rỡ và náo nhiệt bởi sắc đỏ cam của đội lính cứu hỏa. Trong số họ, có một người đàn ông đứng hơi tách ra, lưng tựa vào xe cứu hỏa, ánh mắt lạnh như gió phương Bắc, nhưng trong trẻo đến kỳ lạ.
Cô nhận ra anh nhờ điều duy nhất… anh không cười. Trong khi mọi người đều nỗ lực tạo không khí thân thiện, người ấy vẫn yên lặng như một ngọn lửa chưa bùng cháy.
Shiraishi Mayu
Shiraishi Mayu
Cậu nhìn gì mà đơ thế? /huých nhẹ./
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Cậu thấy anh đứng cạnh xe kia không?
Shiraishi Mayu
Shiraishi Mayu
Ai, người mặt lạnh như cục đá hả? Hơi cuốn thật, nhưng không phải gu tớ.
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Không biết nữa… nhưng cậu có thấy anh ấy buồn không?
Shiraishi Mayu
Shiraishi Mayu
Buồn? Tớ thấy ảnh ngầu thì có. Chắc kiểu lạnh lùng đẹp trai. Loại đó thường có bí mật. /nheo mắt/
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Tớ không biết vì sao… nhưng khi nhìn vào mắt anh ấy, tớ thấy một ngọn lửa đang bị nhốt lại.
Trong lúc đang quan sát, một bình chữa cháy lăn từ xe xuống, va vào chân Nagisa.
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Á! /cúi xuống nhặt./
“Cẩn thận.” – một giọng nói vang lên sau lưng.
Khi cô ngẩng lên, người đứng trước mặt chính là anh – Haitani Rindou. Gió vô tình làm tung một bên vạt áo đồng phục của anh, để lộ vết sẹo dài ngang mạng sườn.
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Tôi xin lỗi… /bối rối./
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Không sao. Em là sinh viên năm nhất? /ánh mắt sắc nhưng không khắt khe./
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Vâng… Fujimoto Nagisa. Khoa Nội.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Nagisa… tên đẹp. Mềm như nước, nhưng đôi khi nước cũng làm tắt lửa đấy.
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Vậy anh là lửa? /nghiêng đầu hỏi lại./
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Tôi là kẻ từng muốn tự thiêu mình. /anh đáp khẽ, rồi lùi lại một bước./
Câu trả lời khiến tim cô khựng lại. Cô biết, đó không phải là một câu đùa.
___
Sau buổi huấn luyện, khi đám sinh viên đã tản đi, Nagisa lặng lẽ ngồi lại bậc thềm, nơi hoa tử đằng đổ bóng.
Không hiểu vì sao, anh quay lại.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Tại sao em không về?
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Anh từng muốn tự thiêu thật à?
Cô hỏi thẳng, không vòng vo.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
…Đừng đào quá sâu vào một hố đang cháy.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Em là bác sĩ, không phải kẻ cứu người bằng lời.
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Vậy hãy coi như tôi đang khám bệnh. Mà bệnh của anh… nằm ở ngực trái.
Anh sững lại một chút, rồi bật cười – nụ cười rất nhẹ, như cánh hoa rơi giữa lửa.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Cẩn thận, Fujimoto Nagisa. Em không chữa được mọi vết thương đâu.
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Nhưng ít nhất, tôi có thể ở lại khi anh đau.
Một khoảnh khắc im lặng. Anh nhìn cô thật lâu – trong mắt không còn là lửa, mà là tro. Nhưng tro ấy vẫn còn âm ỉ, và ánh mắt cô là cơn gió đầu tiên…
___
Có những người bước vào đời nhau như một vụ cháy lớn. Nhưng nếu đủ dũng cảm, họ sẽ chọn ở lại… để cùng nhau chữa lành.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play