#3

Cơn mưa đổ xuống Tokyo vào cuối chiều tháng Năm như thể ai đó vừa vắt kiệt những tầng mây. Mưa không chỉ gột rửa phố phường, mà còn làm mềm lòng những người tưởng chừng đã chai sạn với tháng năm.
Nagisa ôm chặt chiếc cặp tài liệu, bước vội khỏi ca trực dài. Cô không nghĩ hôm nay mình lại bắt gặp anh — lần nữa — ở tiệm mì nhỏ cuối con hẻm bệnh viện.
Góc bàn cạnh cửa kính, nơi ánh đèn vàng hắt lên nửa gương mặt nghiêng của anh — vẫn là anh, Haitani Rindou. Đồng phục lính cứu hỏa chưa kịp thay, vai áo còn vương mùi khói và… một thoáng gì đó mỏi mệt. Như thể anh vừa bước ra từ một trận chiến nào đó không có khói lửa, nhưng vẫn thiêu cháy tim người.
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Chúng ta có duyên ghê nhỉ?
Nagisa ngồi xuống đối diện không mời.
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Em không nghĩ sẽ gặp anh lần nữa trong một ngày mưa.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Anh thì nghĩ mưa là lý do em phải ghé vào /anh đáp, giọng trầm như tiếng than âm ỉ trong lò sưởi cũ./
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Mì ở đây cay. Còn anh thì lạnh.
Nagisa bật cười. Một tiếng cười mỏng như tơ, vướng lại trong mưa, run rẩy.
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Anh lạnh thật đấy /cô nhìn vào mắt anh/
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Không phải vì trời.
Rindou không trả lời. Ánh nhìn anh dừng lại trên mặt bàn, nơi chiếc thìa kim loại phản chiếu ánh sáng, như một vết cắt ánh bạc giữa bóng tối.
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Anh có một vết sẹo /cô nói khẽ/
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Bên sườn phải. Em đoán đúng chứ?
Anh ngẩng lên, đôi mắt như có chút gió lạnh thoáng qua.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Lửa. Hồi mười tám tuổi.
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Tự cứu mình ra khỏi đám cháy?
Haitani Rindou
Haitani Rindou
…Không. Là người khác đã đẩy anh ra. Còn người đó… thì không kịp.
Nagisa khựng lại. Thì ra đôi mắt ấy, là nơi tro tàn vẫn chưa ngủ yên.
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Anh trai anh?
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Ừ. Người duy nhất từng gọi tên anh bằng cả niềm tin, chứ không phải bằng cảnh báo.
Bên ngoài, mưa không ngừng. Trong tim cô, một nhành tử đằng vừa rụng khỏi mái hiên ký ức.
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Anh trách mình à?
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Nếu em sống nhờ việc cứu người, em sẽ hiểu cái cảm giác bất lực ấy.
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Em cũng từng không cứu được một đứa trẻ / Nagisa khẽ thở, mắt cụp xuống/
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Còn mẹ đứa bé thì níu tay em mà hỏi: ‘Sao không phải là tôi?’
Cả hai im lặng. Một nỗi đau không tên vừa trôi qua trên mặt bàn, như dòng nước đọng trong đáy ly — trong suốt nhưng không ai dám chạm vào.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Mì nguội rồi
Rindou nói, tay khẽ đẩy bát về phía cô
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Em ăn không?
Fujimoto Nagisa
Fujimoto Nagisa
Nếu em ăn cùng anh, anh có thôi nhìn về phía ngọn lửa kia một lúc không?
Anh thoáng giật mình. Rồi cười. Một nụ cười như lửa cháy trên tro – vừa đủ ấm, nhưng đâu đó vẫn âm thầm bỏng rát.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Không hứa đâu. Nhưng nếu em ngồi đây, thì có lẽ... anh sẽ quay đầu lại.
___
Và trong tiệm mì nhỏ ấy, giữa hai người từng cháy sém bởi quá khứ, một nụ lửa khác vừa bùng lên – không để thiêu rụi, mà để sưởi ấm những phần hồn từng đóng băng.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play