[ĐN Tokyo Revengers] In Another Life, Maybe?
#0
Có người nói rằng, yêu nhau hơn 5 năm, nghĩa là trời đã định họ là của nhau.
Dù trời có sập xuống, thì họ vẫn mãi yêu nhau
Cớ sao chúng tôi lại khác?
Tại sao, tại sao chúng tôi không đắc tội với ai. Cái lý nào lại khiến cho chúng tôi không thể tương phùng.
"đừng lo, đám cháy nhỏ. Tin anh nhé?"
Tôi hối hận rồi, hối hận khi không níu anh lại
Hối hận vì đã không tin vào trực giác
Em đợi anh, rồi anh trả em cái gì?
Một chiếc thẻ ngành đã bị gãy đôi, hay nỗi đau khôn xiếc?
Họ yêu nhau không kèn trống. Những ngày mưa, Rin đón cô dưới hiên trường bằng áo đồng phục đẫm nước. Những đêm trực bệnh viện, anh chờ cô chỉ để đưa về một hộp cơm lạnh.
Yêu anh, Nagisa thấy mình yên lòng. Anh mang theo khói, nhưng không bao giờ để cô nghẹt thở.
Sau khi tốt nghiệp, họ bận rộn với nghề mình chọn. Một bác sĩ tuyến đầu. Một lính cứu hỏa chuyên vào hiện trường cháy nổ. Họ vẫn yêu, vẫn gọi nhau bằng cái giọng vội vã trong giờ nghỉ, vẫn hẹn nhau những cái ôm ngắn ngủi ở bậc thềm nhà ga.
Cô không khóc. Không khi đó.
Cô chỉ rửa tay, thay áo blouse, tiếp tục trực như chưa từng mất mát.
Mỗi năm, cô đều đến biển.
Nơi lần đầu anh dẫn cô đi, nói đùa rằng:
“Nếu không làm lính cứu hỏa, anh sẽ sống ở đây. Mỗi ngày chờ người mình yêu mang cơm đến.”
“Ngốc.” – cô đã nói vậy.
Mười năm trôi qua.
Cô vẫn là bác sĩ.
Vẫn chữa lành.
Nhưng chưa từng mở lòng.
Một lần nọ, một bệnh nhân sống sót sau tai nạn hỏi cô:
“Cô có ai đặc biệt không?”
Nagisa mỉm cười, dịu dàng đáp:
“Có. Nhưng người đó từng bước vào lửa… và để lại trái tim tôi ngoài bờ biển.”
"Nếu anh còn sống, chắc anh sẽ trách em vì chẳng yêu thêm ai nữa
Nhưng em không thể..
Vì người duy nhất em tin vào chữa lành.. là người duy nhất em không thể cứu"
Tử đằng quấn mộng cựu nhân,
Thanh y bất ngữ lệ trần thân.
Hồng ảnh nhập hỏa vô hồi ảnh,
Lưu tại tâm đầu nhất đoạn ân.
In Another Life, Maybe
.. Nếu cuộc đời này quá đau, kiếp sau mình yêu lại nhé?
Comments
Linh Châu
nghe tên thôi là thấy đủ đau rồi=))
2025-08-01
1