[ĐN Tokyo Revengers] In Another Life, Maybe?
#4
Mười tám tuổi, mùa hè đến như một giấc mộng chín ép. Rindou vẫn nhớ rất rõ hôm đó trời xanh đến mức chói mắt. Một ngày đẹp trời để mọi thứ kết thúc.
Hôm ấy, anh cãi nhau với Ran – anh trai mình – chỉ vì một chuyện nhỏ:
Haitani Rindou
Em không phải anh. Em không muốn sống cuộc đời luôn phải cứu người khác.
Haitani Ran
Rồi sẽ đến lúc em hiểu… cứu một người, cũng là đang cứu lấy chính mình.
Rindou bực bội đạp xe ra khỏi nhà. Mắt trời treo cao, gió thì mặn như nước mắt chưa kịp rơi.
Không ai ngờ, đó là lần cuối họ nói chuyện.
Tiếng còi báo cháy rít lên xé rách khu phố nhỏ. Căn nhà gỗ của gia đình Haitani chìm trong lửa. Rindou lao về như điên dại, qua bao con hẻm lấp loáng khói.
Anh thấy mẹ gào khóc ngoài hiên, hàng xóm nhao nhác. Và anh thấy Ran – đứng giữa biển lửa – ôm chặt một cô bé con đang hoảng loạn khóc thét.
Haitani Rindou
Ran! Anh làm gì vậy, ra đi!
Haitani Ran
Con bé đang sợ, không thể để nó ở lại.
Haitani Rindou
Em vào cùng!
Haitani Ran
Không! Em còn tương lai. Còn mẹ. Còn thứ âm nhạc em theo đuổi.
Rindou nắm lấy tay anh. Tay anh nóng như than hồng, nhưng ánh mắt lại lặng như đêm không trăng.
Haitani Rindou
Em sẽ hối hận cả đời nếu không cứu được anh!
Ran khẽ cười, nụ cười dịu như mùi hoa nhài phai
Haitani Ran
Nếu em sống mà không quên anh... thì không gọi là hối hận. Gọi là nhớ thương.
Căn nhà rạn nứt. Tiếng gỗ đổ vang lên như tiếng nấc của đất trời.
Haitani Ran
Mang con bé ra. Làm ơn.
Haitani Rindou
Anh hứa đi, sẽ ra sau em.
Rindou chạy, bế cô bé lao qua hành lang rực đỏ. Khi quay đầu lại…
Sau ngày hôm đó, người ta tìm được một chiếc vòng cổ cháy xém, và một mảnh áo in họa tiết bạch trà – loài hoa Ran yêu thích.
Rindou không bao giờ chạm vào chiếc guitar điện nữa. Dù từng hứa sẽ chơi cho Ran nghe một khúc giao mùa.
Haitani Rindou
Mùa hè sau, em sẽ chơi cho anh bản ‘Ngày Tro Tàn’.
Haitani Ran
Chỉ cần đừng để lửa trong em tắt, Rindou
Ran từng nói vậy, vào một chiều tháng Sáu.
Chiều nay, mưa phùn rơi ướt mái tóc nâu xám của Rindou. Anh đứng trước tòa nhà cũ – nơi từng là tiệm hoa Ran hay ghé. Cửa kính phủ bụi, dòng chữ tay đã nhòe
"Tro tàn là điều cuối cùng, nhưng cũng là nơi mầm sống bắt đầu."
Một tiếng bước chân nhẹ vang sau lưng.
“Anh vẫn hay đứng ở đây mỗi khi mưa à?” – giọng nữ, mềm như sương.
Rindou quay lại, bắt gặp ánh mắt của Nagisa – đôi mắt mang màu trời sau bão.
Haitani Rindou
Cô cũng ghé nơi này sao?
Fujimoto Nagisa
Tôi từng nghe có một người đứng giữa biển lửa… chỉ để giữ một sinh mệnh bé nhỏ không tan.
Rindou mỉm cười. Nụ cười của người đã học cách sống chung với trống rỗng.
Fujimoto Nagisa
Người ta cứ nghĩ lửa chỉ mang mất mát.
Haitani Rindou
Tôi nghĩ… lửa dạy người ta biết quý những gì không thể thiêu rụi.
Nagisa im lặng. Rồi bước đến, đưa tay lên… gạt hạt mưa khỏi tóc anh.
Chiều Tokyo mờ ảo. Trên đường về, Rindou nhắm mắt, như đang nghe bản đàn tưởng tượng – bản “Ngày Tro Tàn” mà anh chưa từng kịp chơi.
Haitani Rindou
“Hôm nay có một cô gái mặc blouse trắng chạm nhẹ vào vết thương em mang suốt năm năm.”
Có lẽ, đôi khi chữa lành không phải là làm cho quên, mà là khiến người ta học cách nhớ mà không còn đau.
Comments