Dưới ánh mắt quan sát của anh, một cách nghi ngờ, khi thấy thái độ thẳng bé biểu cảm chút lo ngại, đôi môi mấp máy như muốn nói đều gì.
"Nhóc chỉ muốn hỏi thăm anh thôi sao?"
Bách Xuyên dưới sự áp lực của hai mẹ con họ, một cậu bé cô độc không có người thân bên cạnh nương tựa, cậu bé gắng nở nụ cười.
"Dạ, em rất mừng anh đã đến đây, chỉ vậy thôi ạ"
Thu Thủy trong ánh mắt sắc bén, khóe môi cong nhẹ nụ cười tươi tắn, che giấu đi những ý đồ trong lòng.Cô ấy chỉ tay về phía trước, giọng cô ấy dịu dàng.
"Phía trước là phòng của Anh rồi, em không phiền anh nghỉ ngơi"
Cô ấy tay nắm chặt cổ tay của Bách Xuyên, cô ấy cười nhẹ nhàng."Em phải đưa em trai về phòng, từ khi ba mất, tinh thần của thắng bé không được tốt"
"...." Anh im lặng quan sát rồi lạnh nhạt, bước chân đi đến phòng, rồi đóng cửa lại.
Thu Thủy nhìn theo bóng lưng của anh, Cô ấy cầm lấy tay thằng bé, đi gấp về phòng, vừa bước vào trong phòng, gương mặt thật hiện rõ.
Thu Thủy đẩy mạnh thẳng bé ngã xuống ghế, hai mắt như lưỡi dao sắc bén muốn cắt thẳng vào thằng bé.
"Em trai, chị muốn nhắc nhở cho em biết, muốn ở yên trong nhà này, thì không được phép nói những từ không hay biết chưa?!"
Hai chân Bách Xuyên run rẩy khúm núm, hai mắt sợ hãi, cậu bé như chú gà con lạc đàn, đối diện với chim diều hâu đe dọa, cậu bé chỉ biết phục tùng mệnh lệnh.
"Dạ, em biết!"
Thu Thủy khẩy cười, quay người bước ra khỏi phòng, khi cánh cửa phòng đóng lại, Bách Xuyên dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng, thẳng bé co ro trên ghế sofa, giọng nghẹn đặc hòa với nước mắt.
"Chị Hai ơi!"
Thu Thủy dọc theo đường hành lang đến trước phòng bà Lâm, vương tay mở cửa ra bước nhẹ nhàng tới ngồi xuống ghế sofa đặt sát tường.
Bà Lâm ngồi ung dung phía đối diện, bà ta uống một ngụm trà xanh, môi khẽ cười đắc ý âm mưu bao lâu nay trót lọt, đưa đứa con gái riêng của bà che giấu ở bên nước ngoài, trở về nhà mục đích kết hôn với gia đình họ Hoắc.
"Lần này nếu Hoắc Ngạn Thư, sa vào lưới tình của con, thì mẹ con chúng ta cả đời không lo thiếu thốn"
Thu Thủy chống tay lên cạnh hàm giọng trầm tư.
"Con thấy anh ấy rất lạnh lùng, con chỉ sợ không dễ dụ dỗ"
Bà Lâm thở dài một hơi."Mẹ để con qua tận nước ngoài, cho con học hỏi chỉ dụ dỗ một người đàn ông, mà không làm được hay sao, con phải vận dụng trí tuệ của mình"
Thu Thủy nở nụ cười. "Mẹ nói đúng, con nhất định phải làm anh yêu con"
****
Anh bỏ tay vào túi quần rảo bước nhìn quanh căn phòng, gam màu xám xanh, bức tranh chữ treo tường tinh tế, ngọn đèn phòng màu vàng nhạt, phong cách trang trí nội thất khá hài hòa.
Anh ngồi xuống tựa lưng ghế sofa màu xám đậm, không nghĩ ngợi, Anh bắt đầu mở lap top, bàn tay anh đánh phím nhanh thoăn thoắt.
Tiếng chuông điện thoại của ba gọi tới phá tan bầu không yên tĩnh.
- Thế nào con trai, đã gặp vợ chưa cưới chưa? Con bé có hợp ý với con không?
"....." Anh lặng im rồi lạnh nhạt đáp. "Tạm được!"
Ông Hoắc bên kia đầu dây có chút ngơ người ra, cái thái độ đánh giá vợ chưa cưới của anh thật sự làm ông khó hiểu.
- Có nghĩa Được hay không được?
- Ngạn Thư, hãy ra dáng một người chồng sắp cưới quan tâm đến cô ấy, đưa cô đi dạo phố.
"....." Anh khoang hai tay lại, im lặng không nói, cứ để ông Hoắc huyên thuyên về cách xử sự với vợ chưa cưới như thế nào được một lúc.
"Con còn xử lý công việc" Anh tắt điện thoại.
Anh vuốt nhẹ mái tóc xoăn của mình, ngã lưng vào ghế sofa, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà với ánh sáng đèn pha lê.
"Thật phiền phức!"
Ánh sáng soi vào ánh màn cửa kính,Anh chính sửa ống tay áo sơ mi, khoát lại chiếc áo vest chợt Tiếng gõ cửa phòng.
- Cốc cốc cốc...
Giọng Thu Thủy dịu dàng."Anh Ngạn Thư, buổi sáng đã chuẩn bị xong, em mời anh ra ăn sáng cùng em"
Anh vươn tay tới mở nhẹ cánh cửa, Thu Thủy trong bộ váy vai trễ màu hồng đào, ánh mắt dịu dàng, cô ấy nghiêng đầu cười tươi.
"Anh ngủ có ngon không?"
Anh từng bước đi tới vừa nhàn nhạt đáp."Ngủ ngon hay không ngon, thì cũng chỉ là nhắm mắt lại ngủ"
Thái độ lãnh đạm của anh, khiến Thu Thủy có chút ngần ngại. "Hơ, Dạ anh nói phải"
Qua dọc đường hành lang xuống bậc thang bộ, đến ngã rẽ tới phòng ăn, Chiếc bàn gỗ sồi trắng tinh khôi bóng loáng điêu khắc tinh xảo, Từng món pháp đặc lên bàn.
Thu Thủy vươn tay kéo ghế ra, giọng cô ấy thật nhỏ nhẹ."Món ăn hôm nay là do em tự tay làm, anh ăn thử nhé"
Anh ngồi nhẹ xuống ghế gỗ sồi trắng, bọc lớp da cao cấp.người hầu đặt lên bàn hoa bách hợp làm buổi ăn sáng khá êm dịu.
Bà Lâm trong bộ váy tím than, ngồi phía đối diện khóe môi nở nụ cười."Những món này có vừa khẩu vị của cậu không? Con gái tôi cái gì cũng giỏi, thành tích học tập ở trường đại học luôn xuất sắc nhất trường"
"Thế sao?"
Anh liếc nhẹ qua cô ấy. Vây quanh anh bao nhiêu cô gái, từ danh môn cho đến hoàng tộc, xinh đẹp tài năng mang khí chất thanh cao, hay ứng xử linh hoạt đều thể hiện bản thân xuất sắc, cho nên anh trong mắt anh, thành tích học tập cô ấy không có gì đặc biệt.
Thu Thủy hướng mắt qua anh, hai mắt e ấp giọng ngại ngùng."Nếu anh thấy không vừa khẩu vị. Em sẽ tập nấu thêm, cho tới khi anh thấy hài lòng!"
Anh chỉ có một câu"Ừ!" Rồi im lặng suốt bữa ăn sáng.
Bà Lâm và cô ấy cứ đảo mắt nhìn qua anh, nét mặt quá lạnh lùng không hiểu anh đang nghĩ gì, muốn níu kéo dụ dỗ Hoắc thiếu soái, thật sự không phải dễ dàng như bà ta đã nghĩ.
Updated 26 Episodes
Comments
Khoai lang nướng
Hai mẹ con nhà này tính kế dụ dỗ chỉ sợ ăn cắp con gà không được còn mất luôn cả nắm thóc/Doubt/
2025-08-06
40
Huê Nguyễn
vậy là cho du học trường Đại học dụ dỗ đàn ông sao,ui giời mẹ con nhà này quá thâm sâu ,lòng dạ rắn rết thật
2025-08-08
6
DAT Long
chúc truyện mới thành công hơn
2025-08-05
6