Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, Bên trong Căn hộ chung cư cao tầng bình dân, Cô ngồi ghế gỗ màu be nhạt, tay cầm lấy cuốn sách y học hàng chữ không vào được đầu, hai hàng lông mày cứ nhíu lại rồi thở dài.
Lòng cứ phập phồng không yên trong dạ, nhớ đến em trai nhỏ phải chịu cô độc, một mình ở nhà họ Lâm, đối diện với mẹ kế là tim lại nhói lòng.
Thủy Tiên từ trong gian bếp nhỏ, cầm lấy bình đun nước cho nước sôi vào hai ly mì, rồi bưng ra đặt lên bàn.
"Ăn đi, tôi chưa xin được việc, nên chỉ có mì ly ăn cho qua ngày!"
Cô đóng nhẹ cuốn sách y học lại, đặt lên bàn, cầm lấy ly mì trên tay, rồi chợt nhớ ra Thủy Tiên là sinh viên luật, cô ấy có nghiêm cứu về luật chắc chắn có cách đưa em trai ra ngoài.
"Thủy Tiên, có biết cách nào trở thành người giám hộ hay không?"
Thủy Tiên cầm lấy ly mì, cô ấy húp xì sụp, rồi lê ven tiếng."Bạn muốn được quyền giám hộ cho em trai, thì phải có đủ điều kiện"
Cô thoáng buồn man mác. "Đều này tôi biết rõ, nhưng không có cách nào nữa sao?"
Thủy Tiên đặt ly mì lên bàn, giọng ôn tồn. "Còn bằng không, hãy tìm cho mình một anh bạn trai giàu có, để được làm người giám hộ"
Cô sững người, rồi hoảng lên. "Tìm bạn trai?"
Thủy Tiên nháy mắt, nở nụ cười tinh nghịch."Không phải Hồng Diệp, để ý đến bác sĩ trưởng khoa suốt mấy năm nay".
"Hay là nhân dịp này bày tỏ, vừa cứu được em trai vừa có luôn bạn trai thật tiện đôi đàng!"
Cô đã yêu thầm anh bác sĩ trưởng khoa, từ lúc anh ấy đến thực tập ở trường y, vào những năm đầu đại học, nếu bày tỏ thành công từ nay, cô có thể chính thức hẹn hò.Nghĩ đến đây hai má cô đỏ hồng cả lên, quyết tâm buổi tối trực ca sẽ bày tỏ tình cảm của mình.
Tiếng chuông điện thoại lại vang vọng, cô y tá bên đầu dây gọi tới. - Có một tai nạn giao thông xảy ra, rất nhiều người bị thương đưa đến bệnh viện, Hồng Diệp, bệnh viện đang thiếu người, mau tới đây phụ bác sĩ"
"Tôi đến ngay!" Cô đứng dậy cột tóc cao lên, mang túi xách mở cửa ra, nhanh chóng bước ra xuống thang máy, đón xe bus đến bệnh viện đa khoa.
Cô vào phòng bác sĩ mặc vào chiếc áo phẫu thuật một màu xanh thẳm, bước nhanh vào phòng phẫu thuật.
Ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống bệnh nhân là một người đàn ông cao to, đang nằm hôn mê bất tỉnh, Bác sĩ trưởng khoa Mộ Thanh với cặp kính cận, cùng khẩu trang y tế che kín mặt,
Phủ lên một lớp vải chỉ chừa đủ một khoảng trống phẫu thuật, Anh ấy quan sát màn hình x quang nội tạng bị xuất huyết nặng cần giải phẫu, rồi đưa tay lên.
"Đưa dao phẫu thuật cho tôi!"
Cô cầm lấy cây dao khá nhỏ đưa tới, Khi con dao lướt xuống vùng bụng, Thì cô bắt đầu lấy kẹp phẫu thuật mở khoang bụng, tiêm thuốc cầm máu, bắt đầu xử lý từng nội tạng bị tổn thương.
Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt hai tiếng, Cô mới được ra ngoài ngoài ngồi nghỉ ngơi, thay vào chiếc áo blouse trắng, cô ngồi trên ghế dựa.
Mộ Thanh tay gỡ bỏ khẩu trang, một gương mặt thanh tú hiện ra, đôi mắt hiền lành sâu thẳm cùng sống mũi dọc dừa.
Anh ấy tay cầm ly cà phê đưa đến cho cô."Uống đi giảm bớt căng thẳng"
"Dạ!" Cô vươn tay tới, cầm lấy ly cà phê do anh ấy pha, cô cảm thấy mình rất vui khi được làm việc mỗi ngày và còn được anh ấy pha cà phê.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Mộ Thanh, rồi buông từ lời dịu dàng một chút ngập ngừng. "Sau khi tăng ca, chúng ta... có thể ăn khuya được không?"
Mộ Thanh môi hé nụ cười."Được để anh gọi thêm đồng nghiệp!"
Cô ngẩn người ra, giọng gấp gáp."Em muốn đi riêng với anh có được không?"
Mộ Thanh cảm thấy tò mò."Tại sao?"
Cô ngượng ngùng."Vì em có một chuyện, muốn nói với anh!"
Mộ Thanh bỏ tay vào túi áo blouse trắng, giọng ôn tồn."Ừ, hẹn gặp sau tan ca"
"Dạ!" Cô mừng rỡ cầm điện thoại nhắn tin ngay cho Thủy Tiên.- Anh ấy đồng ý rồi.
- Theo lời tôi, thay bộ váy thật đẹp vào.
Sau ca trực buổi tối ở bệnh viện, Cô cầm túi giấy đựng bộ váy màu lam nhạt, vào phòng thay đồ mặc vào bộ váy xòe dài, nhìn vào gương soi trong lòng cứ vui khôn xiết.
Cô từng bước chân đi ra ngoài đường, phía trước Mộ Thanh đang chạy xe tới, anh ấy hạ cánh cửa kính xe từ từ xuống, bên trong là có một cô gái ở bên cạnh.
Cô sững người chết lặng một chỗ, giọng cô ngập ngừng "Mộ Thanh, đó là... ?"
Mộ Thanh ngẩng đầu lên nhìn cô rồi cất tiếng."Đây là bạn gái của anh vừa mới quen một tuần qua, cô ấy là sinh viên năm 2 trường y, anh định đi ra ngoài một mình, thì gặp cô ấy cứ đòi theo cho bằng được"
Cô sinh viên ấy khẽ cười."Xin lỗi cô nha!"
Cô lùi lại một bước, lòng dạ tan vỡ nếu cô biết trước cô đã thổ lộ ngay từ đầu, để bây giờ đường tình đôi ngã.
Mộ Thanh giọng ôn hòa." Em lên xe cùng đi ăn khuya với anh"
Cô gắng gượng cười. "Em nhớ ra là, em cần phải mua vài thứ cho Thủy Tiên, hai người đi ăn vui vẻ"
Cô phẩy tay lên chào và chạy thật nhanh về phía trước, cho đến khi đôi chân vấp ngã trên đường, rồi ngồi sụp xuống ôm đầu gối sưng đỏ.
Từng giọt nước mắt rơi xuống, cô khóc bên ven đường, cô khóc vì bắt lực không thể làm được gì, mất đi người mình yêu thầm trộm nhớ ngày đêm, vừa không thể đưa em trai trở về bên cô.
Updated 26 Episodes
Comments
Khoai lang nướng
Số phận không như mong muốn con người ta cứ nghĩ chuyện bày tỏ tình cảm sẽ êm đẹp ai ngờ không như mong muốn, số phận của cô thật xui xẻo/Grimace/
2025-08-06
44
Khoai lang nướng
ra nhanh nha tác hóng hớt không biết số phận của hai nam chính nữ chính sẽ đi về đâu có về được chung mái nhà ko/Determined/
2025-08-06
3
Huê Nguyễn
anh Hoắc có kíp thời xuất hiện cứu giúp em ấy ko,yêu đơn phương trái tim luôn bị bóp nghẹt
2025-08-08
3