Dưới ánh đèn trong tầng hầm bãi đỗ xe, Anh rãi bước đi tới chiếc xe đang đậu ở phía trước, anh mở nhẹ cánh cửa bước chân vào trong ngồi xuống ghế đầu.
Một người đàn ông trung niên gương mặt cạnh, mặc áo sơ mi đen tuyền, bước vào ngồi xuống ghế bên cạnh. anh ta là Trung Đoàn cấp dưới của anh, thuộc khu quân đội đều tra tham nhũng chống lạm pháp.
"Thiếu soái, ngày nào cũng ăn cơm tình yêu của vợ chưa cưới, sắc mặt hồng hào hơn trước ha!"
Anh cầm lấy hột quẹt trong túi áo, đốt lửa châm một điếu thuốc lá, hút một hơi, giọng anh lạnh nhạt.
"Tôi gọi anh tới đây, để nói những việc này sao?"
Trung Đoàn lạnh toát xương sống, với cái liếc xéo một cái của anh, giọng anh ta hạ xuống."Dạ, tôi xin lỗi, tôi vào vấn đề ngay"
Anh ta mở laptop đôi tay đánh bàn phím, vừa cất tiếng. "Một chuỗi hoạt động bọn doanh nghiệp, chúng tụ tập ở quán bar bề ngoài là vui chơi, thực chất là giao dịch bất hợp pháp"
Anh với ánh sắt thép nụ cười nửa miệng mang đến sự ngạo mạn. "Xem ra, tôi phải ở lại thành phố này một thời gian nữa, chuẩn bị tới hợp đêm"
Anh cầm vô lăng đạp gas, bánh xe lăn tròn chạy nhanh ra đường hầm, qua các ngả tư đường,anh chợt nhìn thấy, phía trước cô đang ngồi bên ven đường khóc một mình.
Anh ngừng lại hạ cánh cửa kính xuống, ngoảnh đầu nhìn một hồi, là cô gái mặt dày to gan dám nhận lời thách thức của anh, bộ dạng mạnh mẽ lúc đó, sao bây giờ lại ngồi khóc lóc như thế kia.
Trung Đoàn ngó mắt qua tò mò hỏi. "Hoắc Thiếu soái, người quen của anh sao?"
Anh khẽ chớp mắt lạnh nhạt."Không quen!"
Anh cho xe chạy tiếp, ngừng lại trước quán bar Y&O. Anh từng bước đi vào trong.Tiếng nhạc sôi động trong quán bar, điệu nhảy buông thả của giới trẻ, dưới ánh đèn sắc màu, mùi rượu nồng nàn thơm phảng phất.
Anh ngồi nhẹ xuống ghế tại quầy bar, hướng mắt về phía bên kia, một tên đàn ông cao lớn mặc bộ vest đen mượt mà, gương mặt thanh tú với đôi mắt ma mãnh toát lên vẻ đẹp ngạo nghễ.
Trung Đoàn thì thầm. "Là hắn đó Hoắc thiếu soái, tên hắn Là Diệp Thành Trí"
Anh quan sát một lặng lẽ, anh trầm giọng."Cho người theo dõi sát hắn cho tôi"
Anh đứng dậy rời khỏi ghế, thì bộp cái bị đụng trúng vào người.
Cô người nồng nặc mùi rượu, bước chân ngã qua ngã lại, hai mắt lờ đờ nhìn không rõ anh, giọng cô cọc lên.
"Anh đi cái kiểu gì, mà đụng vào người tôi vậy hả?"
Anh bỏ tay vào túi quần, hướng mắt nhìn thẳng vào cô, ngồi khóc lóc bên ven đường rồi bỏ đi tới đây uống rượu, đến say khướt không nhận ra được ai.
"Ai đụng ai trước!"
Cô kéo chiếc caravat của anh tới gần cô, tay cô vươn tới vỗ nhẹ vào anh, "Hôm nay tôi rất buồn anh uống với tôi một lý nha"
Cô không ngần ngại, kéo anh ngồi xuống ghế trước quầy bar, nét mặt cô buồn man mác, anh không biết cô đã trải qua chuyện gì, đau lòng đến mức muốn mượn rượu giải sầu.
Nhưng Anh không muốn quan tâm đến, anh lạnh nhạt quay người bước đi.
Trung Đoàn bước theo phía sau vừa gọi."Hoắc Thiếu soái, cô ấy say quá, để cô ấy một mình trong quán bar này, không hay cho lắm"
"Mặc kệ cô ta!" Anh lạnh nhạt đáp.
Cô sụp mặt xuống bàn khóc thút thít."Ba ơi, cô thật sự bất lực..."
Giọng cô cất tiếng gọi thì thầm, mà nghe da diết Nó khiến Anh khựng bước chân đang đi tới, không biết anh đang nghĩ ngợi gì anh quay người lại, bước tới trước mặt cô rồi anh cất tiếng gọi.
"Trung Đoàn, đưa cô ấy về"
"Tôi cõng cô ấy!"
Anh lườm mắt qua giọng gân nhẹ."Không lẽ là tôi"
Trung Đoàn toát mồ hôi lạnh, dù sao có sự phân biệt giữa ai lớn ai nhỏ, cấp dưới luôn phục tùng cấp trên.
Trung Đoàn khom người xuống, cõng cô lên lưng bước đi ra ngoài đường, để cô ấy vào ngồi hàng ghế sau, rồi anh ta ngoảnh đầu lại hỏi.
"Hoắc thiếu, biết nhà cô ấy ở đâu không?"
"Không, cứ đưa về cô ấy tới khách sạn!"
Chiếc xe duy chuyển trên đường phố về đêm dưới ánh đèn đường sáng tỏ, xe ngừng lại trước khách sạn lớn, các nhân viên cúi đầu chào anh khi vừa bước chân vào khách sạn.
Lên đến phòng tổng thống, một căn phòng cao cấp bậc nhất xa hoa lộng lẫy, từng đường nét hoạ tiết trang trí nội tinh tế, dưới ánh đèn pha lê thủy tinh sáng chói cả phòng.
Trung Đoàn đặt nhẹ cô xuống giường, rồi tay đấm vài vào vai, thở một hơi mệt nhọc."Cô gái này cũng nặng quá chừng!"
Anh nhìn cô ấy nằm say mềm trên giường. anh cất giọng lên."Gọi nhân viên khách sạn chăm sóc cô ấy rồi về"
Anh quay người bước nhanh ra cửa.Cô trong men rượu vừa hé mở mi mắt, ngồi dậy bước nhanh tới ôm chầm lấy anh, giọng cô nấc nghẹn.
"Tại sao bỏ tôi ở lại đây một mình, đừng đi mà"
Anh quay người lại tay đẩy nhẹ cô ra, giọng anh trầm xuống. "Cô say quá rồi, mau đi nghỉ ngơi đi"
Cô lắc đầu nhẹ, giọng cô uất nghẹn."Tôi không có say, các đàn ông như anh không hiểu được lòng dạ phụ nữ như tôi, tại sao không thích tôi mà thích cô ấy chứ, tôi thích anh rất lâu rồi biết không hả?"
Một lời tỏ tình lan man, anh biết rằng những lời này không thuộc về anh mà một ai khác, kẻ đó bỏ rơi cô nên mới say sưa trong men rượu.
Cô ôm chặt lấy thân hình rắn chắc của anh, nhón nhẹ bàn chân lên hôn nhẹ vào môi anh. giọng cô dịu dàng trầm buồn.
"Ở lại đây với tôi có được không? tôi cô đơn lắm!"
Khiến Hoắc Ngạn Thư bất ngờ hành động cô gái lạ mặt này, gặp hai lần cô ấy đều hôn anh.
Nhưng với một người trong quân đội, Anh không chút động lòng với sự nài nỉ của cô.
Dù anh lấy tay đẩy mạnh cô thế nào, Cô say mềm vẫn ôm chầm lấy anh, Cô thiếp ngủ đi vẫn không buông Anh ra.
Anh rít nhẹ một hơi, vuốt mái tóc xoăn nhẹ của anh, một cảm giác bất lực với cô gái này, xem ra tối nay anh không thể nào rời khỏi đây.
Updated 26 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
mượn rượu giải sầu, ma men đưa lối, ko biết con quỷ tình yêu có dẫn đường cho em ấy vào trú ngụ trong tim của anh Hoắc ko đây 🤣🤣🤣🤣
2025-08-08
41
Mèo Lười
này dù sao anh cũng thuộc dạng là cảnh sát đấy sao có thể bỏ mặc cô mà không quan tâm, thật lạnh lùng mà
2025-08-22
4
Mèo Lười
thực mong phản ứng của chị ngày mai sẽ như thế nào khi nhớ lại chuyện này làm lúc khi say
2025-09-06
1