" Gì cơ? Cố Trạch Thiên chết rồi? "
Chu Tư Kỳ lái xe vào bãi giữ xe dưới tầng hầm, vừa xuống xe đã nhận được điện thoại từ thư kí của mình.
An Sơ Tuyết nghe thấy thì nhìn qua, cái tên Cố Trạch Thiên này nghe có chút quen tai.
" Được rồi, nói với ba là tối nay tôi sẽ đến đó dự tang lễ. Cậu chuẩn bị hoa đi. "
Chu Tư Kỳ nói xong thì tắt máy, trong miệng lầm bầm vài câu.
" Đang yên đang lành lại chết là sao chứ? "
" Có chuyện gì à? "_ An Sơ Tuyết
Chu Tư Kỳ tắt điện thoại bỏ vào túi quần.
" Thiếu gia nhà họ Cố - Cố Trạch Thiên, bạn của anh vừa qua đời rồi. Lâu rồi anh không gặp cậu ta, năm đó vào kì thi đại học cậu ta đột ngột biến mất. Bây giờ thì nghe tin... "
" Âyyo, Sơ Tuyết đúng không? Thảo nào từ xa đã thấy trông quen mắt như thế. "_ Một cô gái con lai vừa bước đi vừa nói lớn.
Thế là cuộc trò chuyện giữa hai người bị cắt ngang, Chu Tư Kỳ cũng đi theo An Sơ Tuyết lên trên nhà hàng làm quen với bạn của cô.
Buổi tối không chỉ có gia đình của Chu Tư Kỳ đến dự tang lễ của Cố Trạch Thiên mà nhà họ An cũng đến tham dự.
Thông qua lời của ông An, An Sơ Tuyết biết được Cố Trạch Thiên chỉ vừa qua đời vào sáng hôm nay và anh ta cũng bằng tuổi với cô, bàn cùng lớp với Chu Tư Kỳ năm xưa.
Chỉ có một điều khiến cho An Sơ Tuyết cảm thấy khó hiểu đó chính là một người vừa qua đời vào sáng hôm nay, mà bây giờ nhà cô cùng gia đình nhà họ Chu đều đến tham dự tang lễ ngay trong ngày.
Thông thường khi có tang lễ có một gia đình nào đó, dù thân thiết đến thế nào thì cha hoặc mẹ cô sẽ để qua ngày thứ hai, hoặc thứ ba rồi mới đi. Vì khi đó sẽ vắng người hơn, thoải mái hơn nhiều và An Sơ Tuyết chưa từng đến dự bất kì lễ tang nào.
Nhưng hôm nay ba mẹ đều bảo cô nhất định phải đi.
" Gia đình của chúng ta thuộc tầng lớp thượng lưu, bình thường đã ở trên rất nhiều người rồi. Nhưng Cố gia thuộc tầng lớp tài phiệt, muốn phát triển các mối làm ăn thì còn phải nhìn sắc mặt của Chủ tịch Cố. Nay con trai ông ấy qua đời, chúng ta không thể không có mặt sớm được. Hiểu không Sơ Tuyết? "_ Ba An giải thích cho con gái hiểu.
" Vâng, con hiểu rồi ạ. "_ An Sơ Tuyết ngồi chung gia với ba mẹ của mình. Còn ba người anh trai khác của cô thì ngồi một xe riêng.
" Đã lâu rồi em không nghe người ta nhắc đến con trai của ngài Cố. Không ngờ mỗi lần nhắc đến đều cảm thấy thương tâm như vậy. "_ Mẹ An thở dài một hơi.
" Chuyện gì vậy ạ? "_ An Sơ Tuyết quay qua nhìn mẹ mình.
Mẹ của An Sơ Tuyết mấp mái môi định kể nhưng xe đã đậu trước nhà thờ rồi. Bên trong rất rộng lớn nhưng người đến tham dự lại vô cùng đông và không đủ chỗ ngồi.
An Sơ Tuyết nhìn qua một lần không khỏi cảm thán mức độ... nịnh bợ của đám người này. Ngày đầu tiên tang lễ diễn ra, đông đến mức có vài nhân vật máu mặt trong giới mà An Sơ Tuyết biết cũng phải đứng đợi. Và không có bất kì một ai khó chịu với điều này, nói đúng hơn là không ai dám khó chịu cả.
Chu Tư Kỳ thấp hương, quỳ gối lạy ba cái cho người bạn của mình. Chu Tư Kỳ và Cố Trạch Thiên cũng được xem là khá thân thiết khi cả hai đã cùng nhau học chung suốt 12 năm học.
Sau ngày hôm đó thì Cố Trạch Thiên gần như mất liên lạc hoàn toàn, mấy lần nghe ngóng thì Chu Tư Kỳ cũng biết được lý do mà Cố Trạch Thiên biến mất.
Nhưng anh ta không ngờ lần gặp lại này lại là ở tang lễ của Cố Trạch Thiên.
" Xin chia buồn với gia đình anh. "_ Ba An đi tới bắt tay với ông Cố rồi đi vào trong thắp hương.
An Sơ Tuyết cũng đến bắt tay với ông ấy, dù là tang lễ của con trai mình nhưng trông ông ấy không hề có vẻ đau buồn nào. Sự uy nghiêm của một người luôn trên cơ những kẻ khác thì khó có ai mà học theo được.
Sau tang lễ, An Sơ Tuyết mệt mỏi trở về trước còn ba mẹ và anh trai thì vẫn ở lại. Cô chẳng hiểu bọn họ ở lại để nói gì nữa mà cứ ở mãi ở đó.
Khi lên thắp hương, An Sơ Tuyết có nhìn sơ qua khung ảnh thờ của người tên Cố Trạch Thiên kia. Khuôn mặt ấy thừa hưởng gần như hết những sự uy nghiêm điềm đạm của cha mình nhưng cô chắc chắn rằng mẹ anh rất đẹp cho nên mới sinh ra được một người đẹp như anh.
Thật sự, nhan sắc của Cố Trạch Thiên không phải dạng vừa. Thậm chí là vượt của mức đẹp nữa nhưng đáng tiếc bây giờ anh cũng chỉ là một thi thể lạnh lẽo mà thôi.
An Sơ Tuyết về đến nhà, cánh cổng cảm ứng tự động quét khuôn mặt cô rồi mở ra. Từ cổng nhà là cả một khu vườn dài với thảm cỏ xanh mướt, các máy tự động tưới đang hoạt động mạnh mẽ khiến cho khung cảnh càng trở nên tươi tắn hơn.
" An Sơ Tuyết! "
Một giọng nói chua chát vang lên, An Sơ Tuyết dừng bước chân và nhận ra giọng nói này. Khi cô quay lại thì nhìn thấy Khương Ấu Nhiên đang từ từ bước đến gần mình.
Vì cánh cổng đang đóng lại từ từ cho nên cô ta mới có thể đi vào như thế.
" Này cô, không được tự tiện đi vào đâu! "_ Bảo vệ mới vừa ngủ gật một tí thì bị giọng nói của Khương Ấu Nhiên làm cho thức giấc.
Nhìn thấy một người lạ ngang nhiên đi vào trong vườn nhà họ An khiến cho ông ta sợ hãi vì nếu để người lạ vào mà không có sự cho phép thì ông ta chắc chắn sẽ bị đuổi việc.
" Không sao đâu bác! "_ An Sơ Tuyết giơ tay ý bảo bác bảo vệ không cần phải lo lắng. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 23 giờ rồi.
" Khuya như vậy mà vẫn còn ở đây sao? Cô cũng cố chấp thật đấy! "_ An Sơ Tuyết
Mặc dù nhỏ hơn hai tuổi so với Khương Ấu Nhiên nhưng khí chất của An Sơ Tuyết khiến cho cô ta phải ghen tị.
Là con gái út sinh ra trong gia đình, dù được cưng chiều như một cô công chúa nhưng từ nhỏ An Sơ Tuyết đã hứng thú và học chăm chỉ các lễ nghi phép tắt.
Cho nên khí chất của An Sơ Tuyết luôn là cái gì đó làm cho người khác phải ngước nhìn.
Việc Khương Ấu Nhiên xuất hiện ở đây, An Sơ Tuyết cũng chẳng lấy làm lạ gì. Buổi sáng khi nhìn thấy một dòng tin nhắn được gửi đến, dù bán tính bán nghi nhưng An Sơ Tuyết vẫn đến xem thử như thế nào.
Và cô biết tin nhắn " chồng tương lai của cô đang ở cùng kẻ khác " kia chính là Khương Ấu Nhiên.
Xuất thân chỉ là con của một người giúp việc khiến cho An Sơ Tuyết không thể nào ghen nổi huống chi là tức giận đánh người. An Sơ Tuyết chỉ là cô thấy cô ta cùng Chu Tư Kỳ kia bây giờ nhìn thôi cũng thấy dơ bẩn.
Khương Ấu Nhiên này hiện tại đã muốn danh phận đến phát điên rồi cho nên mới làm ra cái hành động ngu ngốc như thế.
An Sơ Tuyết biết Chu Tư Kỳ đã làm theo những lời mà cô nói, nếu không thì Khương Ấu Nhiên này sao dám xông đến đây được kia chứ.
" Kẻ thứ ba! "
An Sơ Tuyết nhướn mày nhìn Khương Ấu Nhiên, mắng tôi?
" Cô chỉ là kẻ đến sau thôi! An Sơ Tuyết là chính cô xen ngang vào tình cảm của hai người chúng tôi! "
Khương Ấu Nhiên hét lên, mặt mày vô cùng giận dữ. An Sơ Tuyết cao hơn Khương Ấu Nhiên này 10 cm, nhìn cô ta ở bên dưới mặt mày cáu bẩn khiến cho cô có chút buồn cười.
" Nếu như không có cô thì Chu Tư Kỳ sẽ không như vậy, anh ấy chẳng hề yêu cô đâu. Người mà anh ấy yêu chỉ... "
" Vậy cô nghĩ tôi yêu anh ta à? "_ An Sơ Tuyết nhếch môi cười khẩy khi nhìn một người đang điên vì tình trước mắt mình.
Giữa bọn họ thì làm gì có cái thứ gọi là tình yêu kia chứ? Giữa bọn họ chỉ có thứ gọi là lợi ích mà thôi. Và giữa Chu Tư Kỳ cùng Khương Ấu Nhiên này cũng có loại cảm giác cao cả ấy à? Không hề, đó chỉ là sự hứng thú vui vẻ lúc đầu của Chu Tư Kỳ mà thôi, vậy mà Khương Ấu Nhiên lại vì những câu nói đường mật ấy mà vọng tưởng về một tương lai sao?
" Tỉnh táo lại đi, ngay từ đầu cô nên biết rằng bản thân không có khả năng. "
Ngay từ những lần tiếp xúc với mẹ của Chu Tư Kỳ thì An Sơ Tuyết đã nhận ra bà ta không phải là người dễ dàng gì, bà ta luôn tiếp xúc với những người ngang tầm hoặc hơn mình cho nên sẽ không có chuyện chọn con dâu là một đứa con của người giúp việc.
Môn đăng hộ đối luôn được đặt trên hàng đầu.
Khương Ấu Nhiên ở nhà họ Chu từ bé cho đến lớn thì tất nhiên cũng đã nhận ra điều này nhưng cô ta lại mù quáng với ước mơ " đổi đời " của mình.
An Sơ Tuyết thật sự muốn nói rằng cô ta đừng mơ ước trèo cao thế nào cũng ngã đau nhưng rồi vẫn là không nói ra. Loại người này càng nói thì lại càng mù quáng mà thôi.
" Im đi, cô thì biết cái thá gì? Nhà có chút tiền liền trở nên vênh váo à? An Sơ Tuyết, nếu không có ba mẹ giàu có thì cô cũng chẳng là cái tích sự gì đâu. Chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ của mình thì hay lắm à? "
Khương Ấu Nhiên không sợ trời không sợ đất, đứng ở sân nhà họ An lại mắng chửi con gái cưng của họ.
An Sơ Tuyết đối với những lời này cũng chẳng mang chút để tâm nào, vì sự thật là nếu không có ba mẹ thì cô cũng chẳng là cái thá gì thật.
" Vậy thì tôi không phải may mắn lắm à? Còn cô, ráng làm phước để kiếp sau còn được sinh ra trong một gia đình giàu có... chứ không phải là con của một dì giúp việc nhé! "
Nhưng An Sơ Tuyết sẽ không để bản thân bị mắng chửi một cách vô cớ như thế. Đời này ngoài cha mẹ ra thì không ai có quyền mắng chửi cô cả.
" Về đi, tôi không muốn tiếp khách nữa. "
An Sơ Tuyết nói xong liền quay lưng nhưng Khương Ấu Nhiên lại bị những lời của cô làm cho tức giận.
" An Sơ Tuyết, cô quay lại cho tôi! "
Cô ta lấy con dao từ trong túi xách ra, ngay khi An Sơ Tuyết quay lại thì một nhát đâm thẳng vào bụng của cô, không chỉ thế Khương Ấu Nhiên còn liên tục rút ra đâm vào mấy nhát khác.
Tổng cộng 5 nhát dao vào bụng, An Sơ Tuyết chỉ kịp kêu lên một tiếng, hai tay ôm chặt con dao nhưng nó lại vô cùng sắc bén khiến cho bàn tay của cô cũng bị cứa chảy máu.
Ngay sau đó, Khương Ấu Nhiên với nụ cười thỏa mãn nhìn An Sơ Tuyết ngã xuống đất với phần bụng đều là máu và máu. Bảo vệ ở từ xa không thấy rõ hai người làm gì nói gì, chỉ khi cô ngã xuống thì mới chạy đến nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
An Sơ Tuyết đã chết ngay sau đó vì mất quá nhiều máu.
Hình ảnh cuối cùng mà An Sơ Tuyết nhìn thấy đó chính là nụ cười bệnh hoạn, thỏa mãn của Khương Ấu Nhiên. Chết một cách oan uổn khiến cho An Sơ Tuyết không thể nhắm mắt được.
0 giờ 0 phút, ngày 04 tháng 08 năm 2025 - An Sơ Tuyết qua đời!
Updated 35 Episodes
Comments