Khi Anh Và Em Cùng Quay Về Điểm Xuất Phát

Khi Anh Và Em Cùng Quay Về Điểm Xuất Phát

1. Thực tại

Ngoại ô thành phố A là một bờ biển tuyệt đẹp với màu nước xanh ngọc lung linh. Nước biển xanh ngọc trải dài vô tận, lấp lánh dưới ánh nắng như mặt kính được phủ lớp ngọc trai mỏng.

Màu xanh ấy không lạnh lẽo như đại dương sâu thẳm, cũng không quá rực rỡ như trời cao mùa hạ mà lại vừa vặn, dịu dàng, trong trẻo, như thể có thể xoa dịu mọi ưu phiền.

Mỗi con sóng nhỏ lăn tăn, như những vết cắt nhẹ trên lớp ngọc quý, lung linh theo từng nhịp gió.

Nhìn vào làn nước, người ta có cảm giác như đang đứng trước một viên ngọc khổng lồ được trời đất mài giũa suốt ngàn năm - tĩnh lặng mà huyền hoặc.

Tuy nhiên một nơi tuyệt đẹp với cảnh vật cây cối không có điểm trừ này lại chẳng một ai biết đến, nói đúng hơn là vẫn có một người biết nơi này và nơi đây chính là một vùng đất riêng của mình anh mà thôi.

Trong căn nhà gỗ tối tăm chật hẹp với duy nhất một bóng đèn tròn treo lơ lửng ở giữa trung tâm ngôi nhà nhưng lại chẳng bao giờ được bật lên.

Cố Trạch Thiên thân thể gầy gò xương sậu, làn da hơi ngâm đen ngồi gục đầu trên chiếc giường gỗ chỉ với một tấm vải mỏng được lót lên.

Trên khuôn mặt từng được người ta ví như ánh trăng mùa đông - xa vời, lạnh lẽo nhưng lại không thể rời mắt. Bây giờ chỉ còn lại một làn da rám nắng, hốc hác đến tội nghiệp.

Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Tại sao một người gần như đã đứng trên hào quang của tuổi trẻ, người người đều ao ước mà bây giờ lại sống như một kẻ mắc bệnh tâm thần ở nơi thế này đây?

" Cốc! Cốc! "

Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, Cố Trạch Thiên nâng mí mắt đầy sự mệt mỏi nhìn về phía cánh cửa. " Két " một tiếng, cửa mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong nhà khiến cho anh phải nheo mắt lại thì mới có thể tiếp nhận được thứ ánh sáng đột ngột này.

" Đến đây làm gì? "_ Cổ họng khô rát sau hai ngày không uống nước khiến cho giọng anh càng trở nên trầm khàn hơn.

" Ông chủ gọi tôi đến để đưa cậu về nhà. "_ Người đàn ông mặc đồ vest đứng trước mặt Cố Trạch Thiên.

Cố Trạch Thiên im lặng không trả lời cũng chẳng đứng dậy, anh bị chính ba ruột của mình nhốt ở đây nhiều ngày và anh cũng chẳng hề có ý định trốn thoát khỏi đây.

Một đứa trẻ lớn lên trong sự áp bức của chính ba ruột của mình. Cố Trạch Thiên dần đánh mất đi bản thân của mình.

" Tiểu Thiên, mẹ có lỗi với con. Mẹ đã không thể làm tốt bổn phận của một người mẹ... Con trách mẹ cũng được, hận mẹ cũng được nhưng mẹ xin con... khi mẹ đi rồi, con nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Mẹ xin lỗi con... "

Mất khi người mình yêu thương nhất cũng như người duy nhất trên thế giới này yêu thương mình một cách thật lòng, Cố Trạch Thiên sau khi tận mắt chứng kiến mẹ mình nhảy từ tầng cao nhất của tòa nhà trong thành phố thì gần như phát điên lên. Thi thể của bà ấy nát bét sau khi chạm tới mặt đất, cái chết ấy làm rúng động một thời gian rất dài, những ai đã chứng kiến đều không thể quên được đôi mắt mở to đầy đau khổ và thù hận của bà ấy.

Anh xông vào trong cuộc họp quan trọng của Cố Hữu Thành khi trên người đầy vết máu và lúc đó đang diễn ra cuộc thi quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người khiến cho những người ở đó không khỏi bàng hoàng xôn xao. Cố Hữu Thành khi thấy anh xuất hiện và biết anh bỏ thi đại học đã rất tức giận, ông ta cùng anh đã cãi nhau một trận rất lớn.

Cố Hữu Thành - gia chủ của một gia tộc hùng mạnh. Ông ta không thể nào chấp nhận việc người ngoài chỉ trỏ bàn tán những điều không tốt về ông ta khi vợ tự tử và con trai thì bỏ thi đại học. Cho nên ông ta muốn cưỡng ép đưa anh ra nước ngoài nhưng Cố Trạch Thiên không còn muốn làm theo lời của ông ta nữa và rồi chính ông ta là người đã nhốt anh tại căn nhà tối tăm này giống như một sự trừng phạt dành cho anh.

Hai năm... hai năm trôi qua khiến cho Cố Trạch Thiên biến thành con người bất cần, không còn bất kì niềm tin nào  vào cuộc sống.

Ngược lại với căn nhà có chút hoang tàn của Cố Trạch Thiên chính là căn biệt thự nguy nga long lẫy của Chu Tư Kỳ. Nhưng bây giờ nó lại chẳng được bình yên như ở ngoài bãi biển xa xăm kia.

" Sơ Tuyết em nghe anh giải thích... "

Chu Tư Kỳ vội vàng với lấy cái quần dài mặc vào rồi chạy ra khỏi phòng khi trên giường vẫn còn thân hình không một mảnh vải che thân của Khương Ấu Nhiên.

Khương Ấu Nhiên nằm trên giường, trán đầy mồ hôi khi vừa mới cùng Chu Tư Kỳ " vận động ". Cô ta nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của An Sơ Tuyết, khuôn mặt vừa mới lộ chút sợ hãi thì bây giờ đã nở một nụ cười hài lòng.

" Giải thích? Anh còn muốn giải thích cái gì? "

An Sơ Tuyết vung tay ra khỏi bàn tay to lớn của Chu Tư Kỳ, sắc mặt lạnh lùng không chút đau khổ khi tận mắt chứng kiến bạn trai mình lăn giường cùng với người mà anh ta luôn miệng gọi là " em gái" !

An Sơ Tuyết từ nhỏ đã đáng yêu, lớn lên lại càng xinh đẹp động lòng người. Làn da trắng hồng mịn màng, ngũ quan thanh tú, mái tóc xoăn dài bồng bềnh, thân hình cao ráo mảnh mai vòng nào ra vòng nấy là niềm mơ ước của nhiều người.

Và An Sơ Tuyết vô cùng may mắn khi sơ hữu hết tất cả những điều đó. Không chỉ thế khi mà gia đình của cô là thượng lưu từ đời ông bà.

An Sơ Tuyết và Chu Tư Kỳ chính là thanh mai trúc mã của nhau. Có thể nói là như vậy vì từ nhỏ cả hai đã quen biết nhau nhưng khi 10 tuổi thì An Sơ Tuyết đã đi du học và năm 20 tuổi mới quay về nước.

Hôn ước giữa hai gia đình thượng lưu được thành lập khi cả hai còn chưa sinh ra đời và An Sơ Tuyết trở về vì để thực hiện hôn ước đó.

" Sơ Tuyết à, em... "

" Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ xem như chưa từng nhìn thấy. "

An Sơ Tuyết không chút cảm xúc nhìn Chu Tư Kỳ rồi nhìn qua Khương Ấu Nhiên từ trong phòng chạy ra, quần áo xộc xệch khó coi vô cùng.

Chu Tư Kỳ ngẩn người nhìn An Sơ Tuyết. Anh ta chưa bao giờ hiểu được người vợ tương lai này - một cô gái quá sức xinh đẹp, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại dịu dàng. Tuy dịu dàng nhưng không phải là kiểu người có thể tiếp xúc gần được.

An Sơ Tuyết xinh đẹp nhưng lí trí, mạnh mẽ, thông minh và sẽ không vì lợi ích của bản thân.

Hôn ước được thành lập vì lợi ích của hai gia đình, cả cô và Chu Tư Kỳ đều biết tầm quan trọng của nó nếu không chính bọn họ sẽ nhận sự trừng phạt. Cho nên dù muốn hay không đều phải thực hiện hôn ước.

" Em nói vậy là sao? Em tha thứ cho anh sao? "

Chu Tư Kỳ mấp mái môi tiến tới một bước nắm lấy tay của cô.

An Sơ Tuyết nhìn Chu Tư Kỳ.

Ngay khi biết bản thân có hôn ước với một người mà mình không nhớ mặt cũng chẳng nhớ tên. An Sơ Tuyết là một người yêu thích cái đẹp, luôn lo lắng bản thân sẽ phải kết hôn với một người xấu xí.

Khi nhìn thấy Chu Tư Kỳ lần đầu tiên, An Sơ Tuyết đã rất hài lòng vì anh ta lớn lên giống như một nam thần thần tượng. Nhưng bây giờ khuôn mặt này đã không còn làm cho cô rung động được nữa rồi, bàn tay của anh ta đã chạm vào người của một con đàn bà khác. Đây là điều cấm kị nhất trong tình yêu của An Sơ Tuyết, cô câm ghét những tên đàn ông ngoại tình sau lưng bạn gái của mình và Chu Tư Kỳ một lần duy nhất chạm đến giới hạn của cô.

Nó khiến cho cô cảm thấy vô cùng ghê tởm, vô cùng khinh thường.

" Cô ta, phải biến mất khỏi mắt tôi. Bắt đầu từ ngày mai nếu tôi còn nhìn thấy cô ta xuất hiện trước mắt mình thì hôn ước hủy bỏ và người chịu sự trừng phạt chắc chắn không phải là tôi. "

Chu Tư Kỳ ngẩn người nhìn An Sơ Tuyết, Khương Ấu Nhiên mở to mắt không tin vào tai mình.

" Sao về sớm vậy tiểu thư? "_ Chú tài xế vừa đổ xe vào bãi thì Sơ Tuyết đi ra khiến cho ông không khỏi ngạc nhiên.

" Con chợt nhớ ra còn có việc bận thôi ạ. "_ An Sơ Tuyết cầm lấy chai nước sát trùng trong ngăn xe, vặn nấp, đổ đầy tay của mình rồi ném cả chai ra ngoài sân vườn nhà họ Chu.

Chú tài xế nhìn hành động của An Sơ Tuyết thông qua gương chiếu hậu cũng không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra vì ông biết cô chủ nhà mình đang rất tức giận dù khuôn mặt của cô lại vô cùng điềm tĩnh.

Hot

Comments

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Chào mừng truyện mới của tác giả

2025-08-03

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play