4. Bắt đầu

The Crown - còn có tên gọi khác là Đỉnh vương miện - tòa tháp cao nhất cả nước, với chiều cao là hơn 883 mét và có tổng cộng là 187 tầng lầu.

Chủ sở hữu hiện tại của nơi là Cố Hữu Thành.

Phía bên dưới tòa nhà là các trung tâm mua sắm lớn nhỏ, mỗi một tầng lầu là một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu với đông đảo khách hàng ra vào.

Từ tầng 101 trở lên sẽ là các địa điểm ăn chơi nổi tiếng bật nhất. Đánh bài, bida, máy đánh bạc hoặc casino điện tử,...

So với bên dưới đơn thuần giống như một khu trung tâm mua sắm bình thường thì bên trên hổn tạp hơn nhiều. Và nơi đây chỉ tiếp những kẻ có tiền, có quyền.

Từ tầng 100, muốn lên đều phải có giấy tờ do quản lý trung tâm nhà họ Cố cấp phép thì mới được vào. Còn không thì đều sẽ bị đuổi đi một cách thẳng thừng.

Dù là như vậy nhưng số lượng người ra vào luôn tăng dần vì đây là nơi rửa tiền tốt nhất khi đến cả cảnh sát, cơ quan chức năng cũng không dám động đến.

Cố Trạch Thiên năm 17 tuổi với mái tóc ánh kim bạc bước ra từ tòa nhà, trên tai là hai cái khuyên, một khuyên kim cương với trị giá tỉ đô và một cái khuyên khác hình ánh kim luôn chuyển động theo từng nhịp điệu bước chân của anh.

" Cố Trạch Thiên! Đi đâu vậy? "

Một giọng nói vang lên ở phía bên trái, Cố Trạch Thiên quay đầu lại nhìn và nhận ra ngay người bạn của mình - Chu Tư Kỳ.

" Không phải có hẹn ở tầng 167 sao? Có việc bận à? "

Chu Tư Kỳ với mái tóc màu đỏ rực cà lơ phất phơ đi tới, hai tay đúc túi quần vẻ mặt hơi non đúng lứa tuổi và được rất nhiều cô gái yêu mến không thua kém gì Cố Trạch Thiên.

" Có việc bận! "

Cố Trạch Thiên trả lời cọc lóc không rõ ràng, một lời nói xong liền nhanh chóng rời đi trước sự khó hiểu của Chu Tư Kỳ. Chu Tư Kỳ nhìn thấy bóng lưng của Cố Trạch Thiên cảm thấy cực kì khó hiểu.

Cố Trạch Thiên vừa ra đến cổng liền có một chiếc xe được đậu sẵn, từ kiểu dáng màu sắc cũng hút ánh nhìn từ người khác. Một nhân viên lễ tân vội vàng đi tới đưa chìa khóa xe cho anh.

" Oa, đẹp trai quá đi! "_ Một nhân viên lễ tân đứng gần đó đợi vị thiếu gia này đi rồi mới dám lên tiếng vì nếu dám có những hành vi không đúng mực sẽ bị đuổi việc ngay.

" Vừa giàu vừa có nhan sắc, Cố Trạch Thiên này sinh ra đã thắng đời rồi. "_ Một nhân viên khác cũng không giấu được sự ngưỡng mộ của mình.

" Người ta sinh ra từ vạch đích, còn Cố Trạch Thiên thì phải lùi lại mới chạm vạch đích đấy! "

Thiếu gia nhà họ Cố bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến ngôi nhà trên núi gần bãi biển, cách không xa nơi anh từng bị " nhốt ". Và mẹ của anh đang sống tại nơi này.

Mẹ của Cố Trạch Thiên từ lâu đã chuyển đến nơi này sống một cuộc sống bình dị, không ham hư vinh. Tuy nhiên bà ấy vẫn thường xuyên quay về thành phố thăm anh khi anh về nhà vì trường học là trường nội trú.

Tuy nhiên có một chuyện mà Cố Trạch Thiên mãi không thể hiểu được vì sao ngày hôm ấy mẹ của anh lại tự xác trông khi bà cùng Cố Hữu Thành dường như đã sống li thân từ lâu. Mà nơi mà bà tự tử lại chính là tòa tháp The Crown kia.

Chính xác một điều, Cố Trạch Thiên vừa sống lại sau lần tự tử vừa rồi.

Những loại cảm giác tức giận vì Cố Hữu Thành, buồn bực vì mẹ đã rời đi, thống khổ, tuyệt vọng cùng cảm giác tội lỗi vì đã tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mà không thể làm gì.

Tất cả những cảm tồi tệ tiêu cực này cứ thế mà đan xen hành hạ tâm trí của Cố Trạch Thiên. Cho dù là một người đàn ông nhưng anh cũng chỉ hơn 17 tuổi thì làm gì có đủ lí trí để mà vượt qua nó kia chứ?

Nhưng sau tất cả, 2 năm dài đăng đẵng ấy lại giống như một cơn ác mộng tồi tệ mà anh phải trả qua vậy. Mở mắt một lần nữa, mọi thứ dường như chưa từng thay đổi khiến cho Cố Trạch Thiên nhất thời không thể tin vào bản thân mình.

Rằng cú tự xác vừa rồi giống như giấc mơ trưa vậy. Ngay khi nhận thức rõ ràng về thời gian thì việc đầu tiên mà Cố Trạch Thiên làm chính là đi tìm mẹ của mình.

Lúc Cố Trạch Thiên đến nơi thì mẹ của anh - Khuê Lan đang ở sân vườn quét dọn.

" Hửm? Con đến mà không báo trước cho mẹ vậy tiểu Thiên? Hôm nay con không ở trường à? Không đúng, hôm nay là chủ nhật. Haha, con xem mẹ già rồi cho nên... "

Cố Trạch Thiên đứng trước mặt mẹ mình, bà ấy không giấu được sự vui vẻ khi nhìn thấy con trai của mình. Cố Trạch Thiên từng rất vô tâm, anh thương mẹ của mình, nhưng anh lại ham chơi và không quan tâm đến bà ấy nhiều để đến khi bà ấy mất rồi thì anh mới ân hận day dứt như thế.

" Mẹ ơi... "_ Cố Trạch Thiên mấp mái môi, đôi mắt có chút thất thần nhìn mẹ của mình.

" Sao thế con trai? "_ Khuê Lan vươn tay vuốt ve mái tóc của anh. Bà không thích con trai nhuộm tóc sáng thế này vì tẩy tóc nhiều sẽ hại tóc nhưng Cố Trạch Thiên vẫn đang ở độ tuổi ham chơi cho nên bà cũng chiều theo ý của con trai luôn.

" Con... con xin lỗi... "

Cố Trạch Thiên nói xong lời này nước mắt liền tuôn trào, anh đưa tay che mắt nhưng nước mắt vẫn cứ tràn ra khiến cho Khuê Lân giật mình nhất thời không hiểu cũng có phần hoảng hốt.

" Sao vậy? Sao con lại khóc? Tiểu Thiên, có phải bị ăn hiếp rồi không? Ai ăn hiếp con? Hay là ba lại mắng con? "

Cố Trạch Thiên không nói thêm lời nào nhưng anh chắc chắn phải tìm ra nguyên nhân và không để cho mẹ anh giống như ngày đó... Bỏ anh rời đi!

New York - Thành phố không bao giờ ngủ

" Serenity Snow, Serenity Snow. "

Một cô bạn người ngoại quốc với mái tóc vàng óng lay lay vai của An Sơ Tuyết khiến cho cô giật mình. Khi đang nói chuyện với cô bạn ấy không hiểu sao An Sơ Tuyết lại mất tập trung và không trả lời câu hỏi của cô ấy cho nên cô ấy mới kêu An Sơ Tuyết hai tiếng.

Serenity Snow là tên tiếng Mỹ của An Sơ Tuyết.

" Yo, what's up with you? You totally zoned out! "

-> Ê, cậu bị gì vậy? Nhìn như kiểu hồn bay phách lạc luôn á!

An Sơ Tuyết ngơ ngác nhìn cô bạn bên cạnh mình, bàn tay vô thức đặt trên bụng. Không phải vừa rồi cô mới bị Khương Ấu Nhiên đâm mấy nhát dao sao?

Vậy sao bây giờ cô lại ở đây?

" Is something bothering you? are you feeling okay? "_ Aurora cảm thấy An Sơ Tuyết có gì đó không ổn lắm cho nên liên tục hỏi thăm cô.

-> Có gì đó làm cậu khó chịu à? Cậu có thấy ổn không?

An Sơ Tuyết lắc đầu theo bản năng nhưng vẫn chưa thể nào hoàn hồn lại được? Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ? Chẳng lẽ là mơ sao?

Mơ? Giấc mơ này quá sức đối với cô rồi.

" Aurora, what day is it today? "_ An Sơ Tuyết

" February 6, 2023! "

An Sơ Tuyết trợn mắt, 2023? Vậy bây giờ chính là thời gian trước khi cô quay về Trung Quốc 1 năm 5 tháng sao?

Không! Không đúng! Cái kia là mơ... Vậy cái này...

An Sơ Tuyết cau mày cố sắp xếp lại những suy nghĩ khó hiểu trong lòng. Đợi đến khi về nhà cô sâu chuỗi lại những chuyện vừa xảy ra với mình.

Sau đó cô nhận ra một điều rằng những chuyện như quay về Trung Quốc, Chu Tư Kỳ ngoại tình và Khương Ấu Nhiên đâm cô đều là thật. Còn An Sơ Tuyết cô đã quay về quá khứ một cách thần kì sau cái chết ấy.

" Anh hai, nói với ba mẹ em muốn về Trung Quốc. Ngay lập tức! "

" Em nói gì cơ? Vậy còn các khóa học thì sao? Không phải em vừa đăng kí khoá học Kinh doanh à? "

An Sơ Dịch là anh ba của cô, khi anh nghe xong lời này thì vô cùng ngạc nhiên suýt thì sặc cả nước.

" Không cần nữa, em sẽ quay về và học lại trường cấp 3. Trường của Chu Tư Kỳ, bằng mọi giá các anh phải giúp em! "_ An Sơ Tuyết

" Được thôi! "_ An Sơ Vũ - anh trai cả của An Sơ Tuyết không chút do dự mà đồng ý trước cái nhìn ngạc nhiên của hai người em trai.

An Sơ Tuyết vui vẻ nhếch môi cười. Cô phải tìm hiểu lại một lần nữa xem liệu những chuyện mà cô từng trải qua chỉ đơn giản là một giấc mơ hay là hiện thực. Nếu là hiện thực thì... Khương Ấu Nhiên, món nợ này nhất định phải tính!

Hot

Comments

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Cả 2 đều quay ngược về quá khứ. Vận mệnh liệu có thể thay đổi không? Chúng ta cùng hóng tiếp

2025-08-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play