8 giờ - Trường Quốc tế Mooncrest Academy
An Sơ Tuyết lần đầu đặt chân đến nơi này, bước đến cổng trường đã có một vị xưng là Phó Hiệu Trưởng chào đón cô.
Cô theo chân Phó Hiệu Trưởng đi qua sân trường rộng lớn.
Sân trường rộng lớn trải dài như một bức tranh sống động, lát đá cẩm thạch sáng bóng phản chiếu ánh nắng vàng óng. Hai hàng cây cổ thụ tán rộng như những mái vòm xanh mát, xếp thẳng tắp dẫn đến tòa học viện nguy nga ở trung tâm.
Những bồn hoa được cắt tỉa tinh xảo, đủ sắc màu rực rỡ, tỏa hương dịu nhẹ trong gió. Ở chính giữa sân là một đài phun nước chạm khắc hình chim phượng, dòng nước trong veo tung lên rồi rơi xuống như dải lụa bạc. Xa hơn, những bậc thềm đá dẫn lên cổng vòm khổng lồ, chạm nổi họa tiết vàng son, tỏa ra vẻ uy nghiêm và quyền quý.
Mọi thứ ở nơi đây đều toát lên sự tinh tế, xa hoa và chuẩn mực của một môi trường chỉ dành cho giới thượng lưu.
Cô đi thẳng tới tòa nhà dạy học của mình vì các thủ tục nhập học khác đều được anh trai chuẩn bị xong hết rồi.
Bước vào trong tòa nhà dạy học, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt An Sơ Tuyết chính là biểu tượng ánh trăng ôm lấy ngọn núi với nền xanh đêm huyền bí. Và đây cũng chính là biểu tượng của trường học, trên áo đồng phục trước ngực trái của toàn thể học sinh và giáo viên đều có biểu tượng này.
Ngay phía bên dưới là một dòng khẩu hiệu được mạ vàng tinh tế " Under the Moon, We Rise ". Có nghĩa là " Dưới ánh trăng, chúng ta vươn lên "
" Giới thiệu với em một chút, đây là Cố Hữu Thành - người thành lập ra trường của chúng ta. "
Phó Hiệu Trưởng đưa tay chỉ lên trên hình ảnh của người sáng lập cũng được mạ vàng sáng chói ngay bên cạnh biểu tượng của trường học, vừa nhìn An Sơ Tuyết đã nhận ra. Cô đã gặp ông trong lễ tang của con trai ông.
An Sơ Tuyết được dẫn lên lớp học của mình, bên ngoài hành lang im lặng không một tiếng động nào phát ra.
" Mỗi phòng học đều được cách âm hết cho nên bên ngoài sẽ không nghe thấy gì. Nhưng em không cần phải quá lo lắng vì thầy cô phụ trách sẽ luôn túc trực quan sát camera để tránh những chuyện không đáng có xảy ra. "
Phó Hiệu trưởng gõ cửa lớp 12 - 5 hai lần, cửa mở.
" Chào cô, tôi dẫn học sinh mới đến. "_ Phó Hiệu trưởng
" Được, em vào đi. "_ Giáo viên trước mặt An Sơ Tuyết là giáo viên dạy Toán học cũng là chủ nhiệm của lớp này.
An Sơ Tuyết gật đầu bước vào trong. Bên trong lớp học lại không hề giống bên ngoài chút nào khi mà học sinh đang ồn ào đùa giỡn chẳng chút để tâm đến giáo viên vẫn còn đứng trên bục giảng này.
An Sơ Tuyết liếc mắt nhìn một vòng tìm kiếm mục tiêu của mình.
Bàn cuối, một nam tóc đỏ và một nữ tóc đen ngắn.
" Các em trật tự! Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới! "_ Giáo viên gõ thước gỗ lên bàn, cả lớp ồn ào giờ mới chú ý có một người mới bước vào.
An Sơ Tuyết đứng bên cạnh giáo viên.
Khuôn mặt cô như hội tụ tất cả những đường nét tinh tế nhất của tạo hóa. Mái tóc suôn dài buột gọn lên cao. Làn da trắng mịn hồng hào, dưới ánh sáng càng trở nên trong trẻo và óng ánh. Đôi mắt long lanh, sâu và sáng, vừa như chứa cả bầu trời vừa mang nét dịu dàng khó quên. Sống mũi thanh tú, đường cong mềm mại và hài hòa với gương mặt. Đôi môi hồng tự nhiên, hơi cong nơi khóe như đang giữ lại một nụ cười kín đáo.
Tất cả tạo nên một vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa cuốn hút, khiến người đối diện không thể rời mắt.
Không ít chàng trai trong lớp học bị thu hút bởi cô, trong đó có cả Chu Tư Kỳ!
" Xin chào mọi người, tớ là An Sơ Tuyết vừa du học Mỹ về. Tên tiếng Mỹ của mình là Serenity Snow, các bạn muốn gọi tớ như thế nào cũng được. Rất mong được mọi người giúp đỡ! "
An Sơ Tuyết mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà tinh tế.
" An Sơ Tuyết? "_ Chu Tư Kỳ lẩm bẩm đọc lại cái tên này, sao nghe quen tai thế nhỉ?
" Có chuyện gì sao? "_ Khương Ấu Nhiên ngồi ngay bên cạnh không nghe rõ nên hỏi nhưng Chu Tư Kỳ chỉ lắc đầu không nói gì.
" Rất vui được gặp cậu! "_ Một giọng nói vang lên, bàn cuối gần chỗ ra vào là Kha Trí Viễn.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu ấy, giống như một chất xúc tác. Mọi người đều đồng loạt lên tiếng chào mừng An Sơ Tuyết.
Vì ồn ào cho nên người ngồi bên cạnh của Kha Trí Viễn cũng đã tỉnh dậy. Mái tóc ánh kim khẽ động, tấm lưng đang nằm trên bàn bắt đầu thẳng dậy, chân mày anh khẽ cau lại.
" Được rồi, chỉ còn mấy chỗ ngồi ở cuối thôi. Em có bị cận không? "_ Giáo viên nhìn An Sơ Tuyết hỏi.
" Dạ không. "
" Vậy thì tốt, em tùy tiện ngồi một chỗ đi. "
An Sơ Tuyết đi xuống cuối, ánh mắt cô khẽ liếc qua Chu Tư Kỳ nhưng thứ cô nhận được là ánh mắt cùng hành động đánh dấu chủ quyền của Khương Ấu Nhiên.
An Sơ Tuyết quay lưng, khẽ nhếch môi nhưng nụ cười ấy lại lọt vào tầm mắt của một người vừa tỉnh ngủ.
" Tớ ngồi ở đây nhé? "_ An Sơ Tuyết nhìn cô bạn có làn da màu bánh mật khỏe mạnh đang ngồi một mình.
" À ừ, cậu ngồi đi. "_ Cô ấy có chút ngơ ngác vì nhìn gần Sơ Tuyết còn xinh hơn nữa.
Sau một hồi làm quen, An Sơ Tuyết được biết cô bạn ngồi cạnh mình tên là Giang Tố Yên. Cô ấy đã học ở ngôi trường này từ nhỏ đến lớn rồi.
" Học sinh mới à? "_ Cố Trạch Thiên quay qua nhìn Kha Trí Viễn.
" Ừ, xinh thật đấy! "_ Kha Trí Viễn dùng đôi mắt trái tim nhìn An Sơ Tuyết.
Cố Trạch Thiên khó hiểu nhìn cậu ta rồi liếc nhìn An Sơ Tuyết đang cách mình hai người. Có gì đó rất kì lạ, ở quá khứ của anh chưa từng có ai nhập học vào khoảng thời gian này.
Chẳng lẽ quá khứ thay đổi...?
Hết tiết học, không ít bạn học đã đi tới làm quen với An Sơ Tuyết. Bàn học nhanh chóng đông kín người.
" Tên tiếng Mỹ của cậu là gì vậy? Lúc nãy bọn tớ nghe không rõ cho lắm! "_ Một cô gái đứng trước mặt Sơ Tuyết vui vẻ hỏi han.
" Serenity Snow! "_ An Sơ Tuyết
" Cả tên tiếng Trung và tiếng Mỹ đều hay như vậy. "
" Tên của cậu cũng hay mà Vãn Tình! "_ An Sơ Tuyết không chỉ nhận lời khen từ người khác mà cô còn phải đạp lại chúng nữa, đó là phép lịch sự tối thiểu mà mẹ đã dạy cho cô.
" Haha thật đáng yêu! "_ Vãn Tình được khen liền trở nên vui vẻ.
" Cậu đi du học từ nhỏ hả? Sao đột nhiên lại trở về nước thế? "_ Một cô bạn khác nhìn cô tò mò hỏi.
" Ừ tớ đi du học từ nhỏ. Lần này về... thì không có lý do gì cả, muốn về nên về thôi! "_ An Sơ Tuyết mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng không lộ chút khác thường nào.
" Tránh ra một chút xem nào, các cậu đứng như vậy thì tôi vào chỗ của mình thế nào đây? "_ Giang Tố Yên vừa đi vệ sinh xong, quay về lớp học liền thấy không còn chỗ ngồi nữa rồi.
Nghe thế không ít người né tránh qua một bên, dần dần thì cũng giải tán, An Sơ Tuyết cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Bên kia Khương Ấu Nhiên vừa đứng dậy đi ra ngoài, Sơ Tuyết không khống chế được mà nhìn theo bóng lưng của cô ta.
" Nhìn gì thế? "_ Giang Tố Yên ngồi xuống đưa cho cô một chai nước suối nhưng không thấy cô trả lời gì.
" À... tớ nhìn cô bạn kia. Cậu ấy là người thế nào vậy? "_ An Sơ Tuyết cảm ơn rồi nhận lấy chai nước từ tay của Tố Yên, cũng không quên giả bộ như vô tình hỏi về người khác.
" Ý cậu là Khương Ấu Nhiên à? Người ngồi bên cạnh bạn nam tóc đỏ đúng không? "_ Giang Tố Yên
An Sơ Tuyết khẽ gật đầu.
" Oh, đó là Khương Ấu Nhiên, cậu ta lớn hơn chúng ta 2 tuổi. Vì nhập học muộn cho nên mới học cùng lớp mình. "_ Giang Tố Yên
" Nhập học muộn? Vì sao lại nhập học muộn vậy?"_ An Sơ Tuyết
" Không biết nữa, nghe bảo là do gia đình có việc nên cậu ta tạm nghỉ một thời gian rồi mới đi học lại. Trông cậu ta thân thiết với Chu Tư Kỳ lắm, cái người tóc đỏ bên cạnh ấy. "_ Giang Tố Yên lắc đầu, nói xong thì tựa lưng ra sau ghế.
" Khương Ấu Nhiên ấy à, trông có vẻ đáng yêu nhưng bên trong cậu ta rất xấu xa đấy. "_ Giang Tố Yên nói tiếp.
An Sơ Tuyết bày ra ánh mắt khó hiểu nhìn Giang Tố Yên.
" Khó nói lắm, cậu để ý một chút là nhận ra ngay. Tốt nhất là đừng dính dáng gì tới cậu ta. Bẩn tay, bẩn mắt! "_ Giang Tố Yên ra vẻ trải đời vỗ tay lên vai An Sơ Tuyết.
Updated 35 Episodes
Comments