[Kimetsu No Yaiba/Kny] Tàn Hương
Một ngày mùa đông lạnh buốt
Mùa đông năm ấy lạnh hơn thường lệ.
Gió lùa qua từng khe cửa, mang theo hơi lạnh len lỏi khắp phủ.
Giờ thuốc sáng đã qua từ lâu… nhưng Michio vẫn chưa xuất hiện.
Ubuyashiki Muzan
/Nằm trong phòng, người được bao bọc trong chăn/
Ubuyashiki Muzan
*Giờ này còn chưa đem thuốc tới?*
Thường thì Michio không bao giờ chậm trễ.
Nàng là người duy nhất giữ được quy củ trong phủ này.
Ubuyashiki Muzan
/Cau mày, chống tay định đứng dậy/
Nhưng đôi chân yếu ớt lập tức phản kháng. Một cơn đau âm ỉ chạy dọc sống lưng, khiến hắn phải nằm trở lại nệm.
Hắn giận dữ cầm góc nước để bên gối mình ném về phía cửa.
Ubuyashiki Muzan
Có ai ở ngoài đó không?!
Ubuyashiki Muzan
Khụ…Gọi người vào đây ngay!
Cánh cửa phòng hé mở. Một người hầu run rẩy bước vào.
Nvp
Người hầu: /Cúi đầu, nói nhỏ/
Dạ... cô Michio... từ sáng đã không tỉnh dậy. Sốt rất cao, thưa ngài.
Không gian bỗng trầm hẳn xuống.
Muzan ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng, nhưng bàn tay dưới lớp áo đã siết chặt.
Ubuyashiki Muzan
/Ngắn gọn, gằn từng chữ/ Sai người mang thuốc đến cho cô ta. Lập tức.
Nvp
Người hầu: Vâng… dạ, vâng ạ!
Cánh cửa đóng lại. Căn phòng trở về yên ắng.
Muzan nhìn ra ngoài khung cửa – nơi những cánh tuyết đang rơi nhẹ.
Ubuyashiki Muzan
Khụ!…khụ!….khụ!
Một cơn ho kéo đến, hắn che miệng, thấm máu vào khăn.
Dẫu thân thể hắn đau đớn đến mức không thể bước ra ngoài, nhưng lần đầu tiên, hắn thấy khó chịu không phải vì bệnh tật… mà vì một người khác không còn hiện diện trước mặt mình.
Trong phủ là sự im ắng lạ lùng như thể thiếu mất một nhịp quen thuộc.
Không còn tiếng bước chân khẽ khàng lúc sáng sớm. Không còn dáng người thấp thoáng sau tấm bình phong mang theo mùi thuốc nhè nhẹ.
Muzan không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt hắn đôi khi dừng lại ở cánh cửa... lâu hơn bình thường.
Sáng ngày thứ tư, khi mặt trời chưa kịp ló rạng, cửa phòng hắn khẽ mở.
Một bóng dáng quen thuộc bước vào, chậm rãi nhưng vững vàng.
Nàng vẫn mặc bộ kimono giản dị thường ngày, nhưng sắc mặt nhợt nhạt hơn. Đôi mắt vẫn trầm như nước, không nói một lời thừa thãi.
Tay nâng khay thuốc, quỳ xuống như bao lần trước.
Aizawa Michio
/Giọng nhỏ/ Thần đã trở lại, thưa ngài.
Ubuyashiki Muzan
/Giọng vẫn lạnh/ Ngỡ ngươi chết rồi.
Nàng không đáp, chỉ cúi đầu. Một thoáng im lặng trôi qua.
Ubuyashiki Muzan
/Khé liếc nhìn qua tay nàng/
Aizawa Michio
/Ngón tay hơi run/
Ubuyashiki Muzan
/Đặt chén xuống, cau mày/ Ngươi vẫn chưa khỏe.
Ubuyashiki Muzan
Còn trở lại làm gì?
Aizawa Michio
Thần không muốn bỏ dở việc mình đã nhận.
Ubuyashiki Muzan
/Lặng lẽ nhìn nàng thu dọn, thay nước ấm như thường lệ/
Nhưng khi nàng xoay người định rời đi, một câu nói bất ngờ vang lên.
Ubuyashiki Muzan
/Chậm rãi, trầm thấp/ Khụ…Nếu lại đổ bệnh, lần sau không cần tự mình quay về.
Ubuyashiki Muzan
Ngươi không phải thứ dễ thay thế...
Aizawa Michio
/Đứng khựng lại/
Hắn thì quay đi, như thể chính mình cũng không tin vào lời vừa thốt ra.
Lần đầu tiên, hắn thừa nhận… rằng sự hiện diện của nàng là duy nhất.
Nhưng đó là điều hắn chỉ dám thừa nhận bằng cách... quay mặt đi.
Comments