[Kimetsu No Yaiba/Kny] Tàn Hương
Sự thay đổi mơ hồ
Thời gian sau khi điều trị bắt đầu trôi một cách kỳ lạ.
Michio vẫn làm công việc thường nhật như mọi khi chuẩn bị thuốc, dọn phòng, hâm lại canh...
Nhưng từ một thời điểm nào đó, nàng nhận ra không còn thấy vị thầy lang kia đâu nữa.
Không ai thấy ông ta rời khỏi phủ. Có người nói ông ta đã đi ngay trong đêm. Có người thì thậm chí không nhớ nổi mặt ông ấy.
Chỉ biết ông ấy vào phòng Muzan, rồi từ đó không ai còn thấy ông ấy bước ra.
Muzan, sau quãng thời gian dài bị hành hạ do bệnh tật, đã có thể đứng dậy, đi lại trong phủ.
Nhưng có một điều lạ là….hắn không còn bước ra sân nữa.
Mỗi lần ánh mặt trời chiếu vào phòng, hắn sẽ kéo rèm thật kín.
Ban ngày, hắn chỉ ở trong những hành lang râm mát, những gian phòng lặng gió.
Mỗi bước chân đều chắc nịch, nhưng lại như trốn tránh thứ gì đó vô hình.
Michio bắt đầu thấy hắn ăn ít hơn.
Ban đầu, nàng nghĩ do cơ thể hắn đang điều chỉnh lại.
Nhưng rồi… ngày qua ngày, khẩu phần gần như chỉ chạm môi.
Chỉ khi nàng xuất hiện, hắn mới cầm đũa.
Cố gắng tỏ vẻ bình thường.
Cố gắng... làm ra vẻ đang sống như một con người.
Aizawa Michio
/Đứng bên, nhẹ giọng/ Thần sẽ dọn thêm canh…
Ubuyashiki Muzan
/Ngắt lời, không nhìn nàng/
Đủ rồi.
Hắn đặt chén xuống, động tác chậm, gần như miễn cưỡng.
Ubuyashiki Muzan
Nàng ra ngoài đi.
Ubuyashiki Muzan
Ta muốn không gian riêng.
Đôi tay hắn từng gầy guộc, giờ đã mạnh mẽ. Nhưng ánh mắt lại nặng trĩu, như mang theo sự khó chịu chẳng thể nói thành lời.
Nhưng nàng thấy rõ hắn đang ép bản thân ăn. Không phải vì đói. Mà là vì… trước mặt nàng.
Michio đứng trong phòng, khẽ mở cửa sổ. Gió mát thổi vào, cuốn theo mùi hoa dại đầu mùa.
Nàng ngước nhìn bầu trời đen thẳm.
Aizawa Michio
Có điều gì đó… không đúng.
Comments