[Kimetsu No Yaiba/Kny] Tàn Hương
Mất tích
Một ngày bình thường nhưng mọi ngày, nhưng dần có chuyện xảy ra trong phủ.
Ban đầu chỉ là những lời xì xào nhỏ ở bếp.
Một cô hầu gái không thấy trở lại sau khi mang trà tới phòng chính. Người phụ trách giặt giũ cũng không về nhà sau ca tối.
Nvp
Người hầu 1: Ê biết gì chưa! Dạo này nhiều người biến mất. Nghe bảo là bỏ trốn.
Nvp
Người hầu 2: bỏ trốn hả? Tôi lại nghe nói họ làm sai lỗi gì đó bị chủ đuổi mà.
Aizawa Michio
/Ở gần đó lắm nghe hết câu chuyện/
Michio biết đó không phải sự thật.
Nàng từng thấy dấu chân ướt dẫn từ hành lang sau phủ đến hồ sen rồi… dừng lại giữa lối đi.
Như thể người đó… tan biến.
Từ cái ngày mà Muzan khỏi bệnh, phủ trở nên lạnh lẽo hơn cả mùa đông.
Ngay cả những con mèo cũng không còn lui tới. Chim không hót trên mái hiên.
Ban đêm, hành lang dài im phăng phắc như có ai đang rình rập.
Michio nằm nghiêng, mắt mở to trong bóng tối.
Ngoài cửa sổ, có tiếng “két…” rất nhẹ như ai đó kéo cửa phòng sát bên.
Không phải lần đầu nàng nghe tiếng đó. Nhưng lần nào cũng vậy… không có ai.
Một người làm bếp biến mất. Nơi cuối hành lang có vết máu nhỏ, nhưng không ai dám hỏi.
Khi Michio mang cơm đến phòng Muzan, nàng dừng lại trước cửa.
Không khí bên trong nặng như chì.
Aizawa Michio
/Tay cầm khay khẽ run/
Aizawa Michio
*Người biến mất đều là người vào gần phòng ngài ấy…*
Ubuyashiki Muzan
/Đang đọc sách dưới ánh nến/
Ubuyashiki Muzan
/Ánh mắt khẽ nhìn nàng, giọng đều/ Đặt đó.
Aizawa Michio
/Đặt khay xuống bàn/
Trong khoảnh khắc, mắt họ chạm nhau….
Vẫn là ánh mắt trầm lạnh.
Nhưng sâu trong nàng không cảm thấy sự quen thuộc từ hắn.
Đôi mắt ánh mang một cảm giác đáng sợ…
Nàng ra khỏi phòng, đi trong hành lang vắng.
Bóng nàng đổ dài dưới ánh đèn lồng.
Trong lòng không phải là sợ… mà là một nỗi bất an nghẹt thở.
Aizawa Michio
Thầy thuốc kia… đã chữa cảnh bệnh ấy như nào? Và đổi lại… là gì?
Comments