[Kimetsu No Yaiba/Kny] Tàn Hương
Chém thuốc đầu tiên
Thời kỳ Heian (thời đại Bình An)
Một đứa bé được chào đời trong yên lặng, nhưng lại không có dấu hiệu của sự sống.
Mọi người đều tin rằng đứa trẻ đã chết.
Thế nhưng... đúng vào khoảnh khắc chuẩn bị hỏa táng, tiếng khóc đầu đời bất ngờ vang lên.
Nhờ ý chí sống mãnh liệt, đứa bé ấy đã níu giữ mạng sống – dẫu cho thân thể vô cùng yếu ớt.
Khó lòng sống qua hai mươi tuổi
Ubuyashiki Muzan
Lại là thuốc….
Hắn luôn căm ghét thân thể này, một cơ thể yếu đuối, lúc nào cũng mệt mỏi và đau đớn.
Dù đã dùng biết bao loại thuốc, thể trạng của hắn chẳng khá lên, thậm chí ngày càng tồi tệ hơn.
Trong cơn giận, hắn ném phăng chén thuốc. Nước thuốc văng tung tóe, làm ướt mặt người đứng đối diện.
Aizawa Michio
/cúi đầu/ Thần... xin lỗi ngài.
Michio là một người hầu đã ở trong phủ bốn năm. Trong phủ Ubuyashiki rộng lớn không thiếu người hầu.
Duy chỉ có nàng là có thể chịu đựng được tính khí nóng nảy, thất thường của hắn.
Những người hầu khác chẳng ai trụ nổi quá một tháng. Bởi tính khí của hắn rất dễ nổi nóng, thậm chí từng làm người khác bị thương vì ném đồ.
Nhưng Michio thì khác.
Nàng đã quen với sự giận dữ ấy, cam chịu và đảm đương tất cả mọi việc liên quan đến hắn.
Dẫu vậy, lần đầu gặp mặt, hắn đã chẳng mảy may có thiện cảm với nàng.
Ubuyashiki Muzan
/Ánh mắt liếc nhìn nàng đang dọn dẹp/
Ubuyashiki Muzan
*Cô ta cũng không ở đâu lâu đâu, rồi cũng đi.* /Ánh mắt hướng ra ngoài/
Ubuyashiki Muzan
Khụ…khụ..
Bốn năm – chẳng dài, nhưng cũng không ngắn.
Từng ngày Michio đều lặng lẽ xuất hiện, phục vụ hắn từ bữa ăn, chén thuốc, đến cả việc chăm sóc khi bệnh nặng phát tác.
Không lời than phiền. Không một lần bỏ trốn.
Hắn dẫu ngoài mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm, khó chịu... nhưng ánh mắt đã khác xưa.
Đôi khi, hắn im lặng nhìn theo bóng dáng nàng rời khỏi phòng, một thoáng trầm ngâm đến chính hắn cũng không nhận ra.
Những cơn đau thể xác không giảm bớt, nhưng sự hiện diện của Michio khiến căn phòng không còn quá lạnh lẽo.
Một lần, khi nàng vụng về làm rơi chén thuốc xuống sàn, Michio giật mình quỳ gối, chờ đợi cơn thịnh nộ quen thuộc.
Ubuyashiki Muzan
/Chỉ lạnh lùng liếc nhìn, giọng khô khốc/
Khụ…khụ…lần sau... cẩn thận hơn.
Không có tiếng đồ vật bị ném. Không có ánh mắt đầy lửa giận.
Aizawa Michio
/ngẩng lên, bất giác sững người./
*Ngài ấy đã... tha thứ?*
Hắn không nói ra, nhưng sâu trong đáy lòng, hắn đã bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của nàng.
Một cách lặng lẽ.
Comments