Kiếp Sau Của Đôi Ta [Adminvirus / 1xshed | Forsaken Fanfic]
Chương 2 - Tệ (TW)
007N7 LOVER!!!!
Not support
TW: MENTION OF SU!C!D€ & S€LF H@RM
Nói rằng 1x1x1x1 không quan tâm đến Shedletsky một chút nào… chẳng phải là nói quá.
Đó là sự thật. Một sự thật trần trụi, tàn nhẫn, và đau đớn đến mức chẳng ai có thể đùa được.
Họ sống chung một ký túc xá, ngủ cùng một căn phòng, chỉ cách nhau đúng hai cái giường tầng — nhưng khoảng cách giữa họ, thực chất, lại là cả một đại dương lạnh buốt.
1x1x1x1 chưa từng nhìn thấy Shedletsky đang dần héo mòn.
Hoặc nếu có, hắn cũng chẳng buồn để tâm.
Cậu không gầy đi vì ốm. Cậu không run tay vì thiếu ngủ.
Những thứ ấy đều là biểu hiện — biểu hiện của một tâm trí đang vỡ vụn từng mảnh mà không ai buồn nhặt lại.
Nhưng trong ánh mắt, trong cái cách cậu lặng thinh giữa đám đông, trong những lần cậu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tay siết lấy cổ tay mình đến đỏ ửng… mọi thứ đều đang gào thét rằng “Tôi không ổn.”
Hắn chỉ ngồi trên giường dưới, tay lướt điện thoại, tai đeo tai nghe, mắt lơ đễnh nhìn qua Shedletsky như thể cậu chỉ là một món đồ nội thất có thể di chuyển.
Một đêm nọ, Shedletsky ngồi lặng trên giường, dưới ánh đèn bàn le lói.
Cậu mở hộc tủ, lấy ra một hộp thuốc nhỏ. Bên trong là bảy viên thuốc ngủ – loại nặng.
Tay cậu run lên khi rút một viên, rồi lại thêm viên nữa.
Có lẽ… chỉ cần thế này là đủ để cậu có thể ngủ một giấc thật dài, không ác mộng, không bài tập, không sự lạnh nhạt.
Ngay lúc đó, 1x1x1x1 bước vào phòng.
Hắn dừng lại vài giây, nhìn thấy những viên thuốc trên tay Shedletsky.
Hắn cau mày. Nhưng thay vì giật lấy hay hỏi han như một người bình thường, hắn chỉ cười nhạt:
1x1x1x1
“Định uống à? Uống luôn đi. Uống hết càng tốt. Cho đỡ phiền.”
Câu nói ấy… như một nhát dao xuyên thẳng vào tâm trí Shedletsky.
Cậu cười, một nụ cười đau như xé tim.
Shedletsky
“Ừ, biết đâu… đỡ phiền thật.”
Nếu không nhờ Elliot chạy về ký túc đúng lúc, thấy cơ thể cậu đã co giật dưới sàn nhà và nhanh chóng sơ cứu, đưa đi bệnh viện kịp thời, có lẽ Shedletsky đã không tỉnh lại nữa.
Trong phòng bệnh, Elliot run rẩy khi nhìn vào vết kim truyền và gương mặt trắng bệch của Shedletsky.
Cậu bé kia đã phải rửa ruột, bị suy nhược nặng, và trong bản tường trình, bác sĩ ghi:
“Có dấu hiệu cố ý t.ự t.ử.”
Khi biết nguyên nhân, Elliot không thể giữ nổi bình tĩnh.
Anh đạp tung cửa phòng của 1x1x1x1, nắm cổ áo hắn và hét:
Elliot
“CẬU BIẾT CẬU VỪA SUÝT GIẾT NGƯỜI KHÔNG?!?”
1x1x1x1 ngẩng đầu khỏi điện thoại, ánh mắt lạnh nhạt:
1x1x1x1
“Tôi đâu có bảo nó uống.”
Elliot run người, không vì sợ hãi, mà vì giận đến mức khó thở.
Elliot
“Cậu không cần làm gì cả. Cậu chỉ cần… một chút quan tâm thôi. Một chút thôi cũng đủ để cứu mạng người ta.”
1x1x1x1 không nói gì. Hắn chỉ ngồi đó, im lặng.
Có thể trong đầu hắn là trống rỗng, hoặc tệ hơn — là không có gì quan trọng xảy ra cả.
Và Shedletsky, khi tỉnh dậy, đã không khóc. Cậu chỉ nhìn trần nhà trắng toát, tự hỏi…
Shedletsky
“Tại sao mình lại quay lại… chỉ để tiếp tục bị lãng quên?”
Ai cũng thấy rõ: kể từ khi chuyển vào ở chung ký túc xá với hắn, Shedletsky đã không còn là chính mình nữa.
Vẫn là cậu lớp trưởng gương mẫu, vẫn đứng top 2 toàn trường với điểm số gần như tuyệt đối, vẫn đều đặn lên lớp đúng giờ, vẫn chăm chỉ nộp bài — nhưng ai cũng biết có điều gì đó đã vỡ vụn bên trong cậu rồi.
Không phải ai cũng nhìn thấy, nhưng những người thân cận — các giáo viên, vài bạn học cùng lớp — đều dần nhận ra ánh mắt cậu mỗi ngày một trống rỗng hơn.
Dưới lớp mặt nạ tươi cười, trong những câu nói nhẹ nhàng, là một Shedletsky đang gồng mình sống tiếp.
Dù tinh thần đã chẳng còn vững, cậu vẫn cố chấp lo cho hắn — cái tên học sinh bướng bỉnh, lười biếng, ngồi bét bảng xếp hạng.
Vẫn là Shedletsky chủ động ngồi cạnh hắn trong giờ học để nhắc bài.
Vẫn là cậu cặm cụi ghi chép hai bản vở để nhét vào cặp hắn lúc hắn ngủ gục.
Vẫn là cậu tranh thủ giờ ra chơi chạy đến căn-tin, mua hộp sữa, vài cái bánh rồi lặng lẽ để vào hộc bàn hắn với dòng giấy nhỏ: "Ăn đi, đừng để đói."
Cậu chưa từng nói những điều ấy ra. Chưa bao giờ đòi hỏi lời cảm ơn. Chỉ biết lo.
Lo… như một thói quen. Như một cách duy nhất để cậu thấy mình còn có giá trị.
Như thể nếu không quan tâm đến hắn, thì mình chẳng còn lý do gì để tồn tại.
Hắn không chỉ không đáp lại. Hắn còn thản nhiên để cậu làm tất cả.
Như thể Shedletsky sinh ra chỉ để phục vụ hắn.
1x1x1x1
“Này, lớp trưởng, nước của tao đâu?”
1x1x1x1
“Cậu làm hộ bài lý phần cuối đi, tao lười lắm.”
1x1x1x1
“Chiều nay dọn ký túc đi, đống vớ tao mất cái rồi.”
Hắn nói những câu đó… không một chút đùa cợt.
Không một lần nhìn cậu lâu hơn một giây.
Cậu như một con ô sin miễn phí. Một quân tốt thí trên bàn cờ của hắn.
Cười, dù trong lòng nát vụn.
Cười, dù ngực thắt lại mỗi khi thấy hắn dựa vào vai đứa khác và cười đùa.
Cười, dù mỗi đêm lại lặng thầm siết chặt gối, nước mắt thấm vào vải mà không ai hay.
Shedletsky
"Tớ chỉ hơi mệt chút thôi."
Shedletsky
"Không sao đâu, cậu ấy vẫn cần tớ."
Tự lừa mình, tự bảo vệ trái tim đang rỉ máu.
Cho đến một hôm, Elliot thẳng thừng hỏi:
Elliot
“Shed, cậu đang yêu đơn phương tên đó à?”
Cậu sững người. Không trả lời. Chỉ im lặng rất lâu, rồi mỉm cười khẽ:
Shedletsky
“…Không phải đâu.”
Shedletsky
"Chỉ là... tớ nghĩ nếu tớ không lo cho cậu ấy thì chẳng còn ai làm điều đó nữa."
007N7 LOVER!!!!
HHahhhahahahahahsgsjshahahahahahajsgsjs
007N7 LOVER!!!!
Shedletsky là tôi.
007N7 LOVER!!!!
Tôi quan tâm một kẻ mà cũng chẳng nhìn lấy mình một cái.
Comments
Uyên Lâm Phương
Càng yêu càng lụy... càng lụy càng đau ;(((
2025-08-03
5
Abis(oc-role,đã bỏ sae role~)
ĐM THNG CHÓ //lao đến vs cây phong lợn//
2025-08-09
1
MeoMeo 😋
khổ thân tác giả của tui quớ 😭💔
2025-08-04
3