Kiếp Sau Của Đôi Ta [Adminvirus / 1xshed | Forsaken Fanfic]
Chương 1 - Cậu và hắn
Hai cái tên đối nghịch nhau đến mức chỉ cần nhắc đến một người, người còn lại sẽ tự động được gọi lên như một phản xạ điều kiện.
Trong cái trường trung học kỳ quặc mang tên Forsaken School, nơi mà mọi thứ đều bị số hóa, bảng điểm được chiếu lên trần mỗi sáng và thứ hạng học sinh hiển thị ngay cả trên đồng phục, hai người họ là hai cực trái dấu hoàn hảo.
Một bên là Shedletsky – lớp trưởng, gương mẫu, đứng top 2 học lực toàn trường, mang danh hiệu “Đôi mắt kiểm soát” vì chẳng có đứa học sinh nào có thể lén lút trốn tiết khi cậu còn trong lớp.
Mỗi bước chân của cậu vang lên đều khiến không khí lớp học nghiêm túc hơn vài phần.
Bên còn lại – 1x1x1x1, kẻ phá rối có tiếng, xếp gần chót bảng xếp hạng, tóc trắng buộc gọn, tai đeo khuyên bạc, mắt lúc nào cũng lờ đờ như đang trong giờ ngủ trưa.
Hắn là học sinh duy nhất từng hack bảng điểm để hiển thị “Bố của Trường” thay vì tên thật – và vẫn không bị đuổi học vì không ai chứng minh được.
Shedletsky hét lên, cánh tay vung cây thước gõ vào đầu hắn không chút nương tay.
Shedletsky
“CẬU LẠI KHÔNG NỘP BÀI TẬP VỀ NHÀ!!!”
1x1x1x1
“Ai mà gào lên từ sáng sớm như vậy thế…”
Hắn dụi mắt, uể oải ngẩng đầu khỏi bàn.
Mắt lấp lánh một màu đỏ tối.
Shedletsky
“CẬU CHẠY HACK FILE VẬT LÝ MỘT LẦN NỮA LÀ TÔI BÁO GIÁM THỊ ĐẤY!”
1x1x1x1
“Tao chỉ đang sáng tạo thêm giải pháp.”
Shedletsky
“Cậu đổi đáp án của cả lớp thành công thức nấu mì tôm!”
1x1x1x1
“Thì ít ra còn có tâm hơn đáp án sai.”
Shedletsky gào lên trong cơn tức giận, gương mặt đỏ bừng vì cơn nóng bốc lên đỉnh đầu.
Nhưng cậu vẫn chìa tay ra:
Shedletsky
“Đưa vở bài tập đây.”
Hắn nhún vai, lật sang mặt bàn khác để nằm ngủ tiếp.
Shedletsky
“Tôi là lớp trưởng. Tôi có nghĩa vụ kiểm tra bài cậu.”
1x1x1x1
“Và tao là học sinh cá biệt. Tao có nghĩa vụ khiến mày đau đầu.”
Không ai trong trường hiểu vì sao hai người này cứ phải gây sự với nhau từng ngày một, như thể nếu không cãi nhau thì trái đất sẽ ngừng quay.
Có lần, một học sinh mới hỏi:
Nhân vật siêu phụ
“Hai người kia là anh em hả?”
Một đứa ngồi bàn sau trả lời tỉnh bơ:
Nhân vật siêu phụ
“Không. Một đứa là thánh kiểm tra bài, một đứa là chúa xóa lịch sử duyệt web của giáo viên.”
Shedletsky
“Cậu biết cậu đang phá hoại tương lai của chính mình chứ?”
Shedletsky thở hắt ra, giọng trầm xuống sau một ngày mệt mỏi.
1x1x1x1
“Tương lai của tao là gì khi tao không sống nổi quá hôm nay?”
1x1x1x1 đáp, mắt vẫn dán lên trần nhà, nơi bảng thứ hạng sáng lên một màu đỏ – tên hắn ở gần cuối.
Shedletsky
“Cậu… không thể cứ sống như thế này mãi.”
1x1x1x1
“Tao đã sống như vậy rồi. Còn mày thì sao? Đứng top 2, được gì?”
Shedletsky
“Tôi… tôi không muốn thấy cậu bị xóa tên khỏi hệ thống.”
1x1x1x1 khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Shedletsky – ánh nhìn sâu hơn thường lệ, như muốn tìm một điều gì đó đằng sau vẻ nghiêm khắc kia.
Shedletsky hơi sững lại. Miệng mấp máy nhưng không nói được gì.
Mỗi ngày của họ đều là một cuộc chiến – giữa bổn phận và tự do, giữa trật tự và hỗn loạn.
Nhưng chỉ có vài người tinh ý mới nhận ra: đằng sau mỗi lời chửi thề, là một sự quan tâm chẳng ai dám gọi tên.
Thứ tình cảm mơ hồ giữa hai người họ… chưa bao giờ cân bằng.
Mối quan hệ ấy, nếu có thể gọi là "mối quan hệ", thì cũng chỉ như một sợi dây cao su – lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng lệch về một phía.
Và phía ấy… luôn là Shedletsky.
Cậu không nói ra. Chẳng bao giờ nói.
Cậu chỉ lặng lẽ làm những việc mà một kẻ không-yêu-sẽ-không-làm.
Khi lớp vừa tan, ai cũng chen chúc xuống căn tin, Shedletsky lại cố ý đi chậm, ghé qua góc quán nhỏ phía sau sân bóng để mua món bánh bông lan mà hắn thích – rồi vòng lại lớp học trống, lặng lẽ nhét nó vào cặp 1x1x1x1.
Không tên. Không nhắn gửi. Không hy vọng được phát hiện.
Chỉ cần hắn ăn, là cậu đã đủ vui.
1x1x1x1
“Cậu làm cái gì đó, Shed?”
Giọng hắn vang lên đằng sau, khàn khàn vì mới ngủ dậy.
Cậu giật mình, tay vẫn còn giữ chiếc hộp đồ ăn đang mở nắp.
Shedletsky
“…Tôi… chỉ thấy cặp cậu mở, sợ ai đó móc đồ…”
Câu trả lời vụng về như một đứa học sinh vừa làm bài gian lận.
1x1x1x1
“Hay là cậu lại tính nhét gì đó vào?”
Shedletsky cười gượng, không đáp. Chỉ khẽ đặt chiếc hộp vào bàn hắn rồi quay lưng định đi.
1x1x1x1
“Tại sao cậu cứ làm mấy chuyện này? Nghĩ tôi đáng thương lắm à?”
Shedletsky không quay lại, chỉ đứng lặng.
Shedletsky
“Tôi chỉ… không muốn thấy cậu lả đi giữa tiết học vì đói bụng. Là lớp trưởng, tôi có trách nhiệm.”
1x1x1x1
“Đừng lôi cái danh lớp trưởng ra bao biện. Rõ ràng là cậu đang thương hại tôi.”
1x1x1x1
“Tôi không cần lòng tốt của cậu. Cũng chẳng cần sự quan tâm của ai hết.”
Shedletsky
“…Cậu luôn làm thế.”
Shedletsky quay lại nhìn hắn, đôi mắt vốn sắc lạnh giờ lại hơi ửng đỏ, như đang cố giấu đi điều gì đó lớn hơn.
Shedletsky
“Cậu luôn đẩy mọi người ra, như thể ai cũng là gánh nặng.”
1x1x1x1
“Vì đúng là như vậy.”
1x1x1x1
“Đừng phí công nữa.”
Từ ngày đó, cậu vẫn tiếp tục.
Cậu là người âm thầm sửa bài hộ hắn.
Là người giấu bản chép lời giải vào ngăn bí mật trong bàn hắn mỗi lần có bài kiểm tra Toán.
Là người đêm nào cũng thức đến hơn một giờ sáng để lọc từng dòng code sai cho bài làm của hắn trên hệ thống – chỉ để hắn không bị xóa khỏi hệ thống của trường Forsaken.
Không ai yêu cầu. Không ai đòi hỏi. Nhưng cậu vẫn làm.
Vì với Shedletsky, sự tồn tại của 1x1x1x1 là điều quan trọng.
Một lần khác, khi cậu bị điểm kém vì bị phát hiện nộp bài giống hệt bài của 1x1x1x1, giáo viên đã kéo cậu ra giữa lớp và hỏi:
Nhân vật siêu phụ
“Em có biết đây là hành vi gian lận không?”
Cậu ngẩng mặt, mím môi, trả lời thẳng:
Shedletsky
“Em biết. Và em làm vậy vì bạn em cần sống sót trong cái trường này.”
1x1x1x1, ngồi cách đó ba dãy bàn, không nói gì. Cũng không cảm ơn. Chỉ nhìn ra cửa sổ.
Shedletsky không buồn, cũng không giận.
Cậu đã quen với việc cho đi mà không nhận lại.
007N7 LOVER!!!!
Bây nghĩ School AU sẽ không có Angst sao?
007N7 LOVER!!!!
Hah, đây là AU thích hợp cho lĩnh vực ANGST của t đó=))))
007N7 LOVER!!!!
Cre avt của Shed và 1x
Comments
Laura Meoblue
Giờ ms để ý avatar shedletsky và 1x1x1x1 cùng 1 tg vẽ đúng ko ạ?
2025-08-03
1
Riru ⁉️
giáo viên xem sếch à mà xoá 👽
2025-08-03
8
Uyên Lâm Phương
Angst là gì vậy v ạ ??
2025-08-03
0