Kiếp Sau Của Đôi Ta [Adminvirus / 1xshed | Forsaken Fanfic]
Chương 4 - Quan tâm
007N7 LOVER!!!!
Sketch xong cái bỏ
007N7 LOVER!!!!
Not support
Dạo gần đây, Shedletsky cảm thấy có điều gì đó… sai sai, nhưng theo cách dễ chịu đến mức khiến tim cậu đập lỡ một nhịp mỗi khi nghĩ lại.
1x1x1x1—kẻ vẫn luôn là cơn ác mộng mỗi sáng đến lớp, người từng vứt bài tập của cậu vào sọt rác và chửi cậu là “thằng mọt sách hống hách”—lại đang bắt đầu... quan tâm đến cậu.
Lúc đầu, cậu nghĩ chắc do cậu quá mệt mỏi nên nhìn nhầm.
Nhưng không. Hắn đang thật sự khác đi.
Hôm ấy, trời nóng đến mức cả không khí cũng như muốn bốc cháy.
Shedletsky chạy qua chạy lại lo cho câu lạc bộ học sinh, chưa kịp ăn gì, chưa kịp uống nước.
Đến khi vừa bước khỏi lớp, cậu thấy mắt hoa lên, tim đập loạn và mọi thứ trở nên mờ đi như sắp tan biến.
Một giọng nói cộc lốc vang lên. Cậu chưa kịp quay đầu thì đã cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.
Shedletsky
“W-Wait… Cậu đang làm gì thế…?!”
Shedletsky ú ớ, hai tay vô thức bấu vào áo người kia khi nhận ra mình đang được bế lên như công chúa.
1x1x1x1
“Lúc nào cũng chạy lung tung như thể muốn chết luôn trong trường này à?”
Hắn thở dài, bước nhanh, vẻ mặt chẳng có chút dịu dàng nào, nhưng cũng chẳng hề buông tay.
Shedletsky
“Tớ… chỉ là hơi chóng mặt thôi mà…”
Cậu đỏ mặt, giọng lí nhí như gió thoảng.
Hắn chẳng đáp. Chỉ đẩy cánh cửa phòng y tế và đặt cậu lên giường, cẩn thận hơn mức cần thiết.
Hắn bỏ ra ngoài, và chưa đầy năm phút sau đã quay lại với một chai nước mát cùng hộp bánh.
Không nói một lời, hắn để tất cả lên bàn cạnh cậu, rồi quay mặt đi.
Shedletsky
“Cảm ơn… nhưng, sao hôm nay cậu tốt bụng vậy?”
Shedletsky không giấu nổi sự ngạc nhiên trong giọng nói.
1x1x1x1
“Không tốt. Chỉ là không muốn bị mắng vì có người chết ngất trong giờ học.”
Hắn đáp lại, vẫn không nhìn cậu.
Nhưng ánh mắt hắn liếc qua cổ tay cậu, nơi cậu lỡ cào xước vì stress hôm trước. Hắn không hỏi, chỉ rút nhẹ tay áo che lại.
Ngày hôm sau, cậu lại ngạc nhiên.
Lúc đang sửa bài kiểm tra hộ hắn – như mọi khi – Shedletsky cảm thấy cổ họng khô khốc.
Cậu đang định xin ra ngoài lấy nước thì một hộp sữa đậu nành đột nhiên "bịch!" lên bàn.
Shedletsky chớp mắt nhìn hộp sữa, rồi ngẩng đầu nhìn người vừa đặt nó xuống.
1x1x1x1
“Uống. Mặt mày trông như sắp xỉu.”
Shedletsky
“Nhưng… tớ tưởng cậu ghét tớ mà?”
1x1x1x1
“Ghét mày thì ghét, nhưng không muốn mày chết trước khi sửa xong bài.”
Hắn nhún vai, rồi bước về chỗ, giấu đi cái nhếch môi lạ lẫm.
Từ hôm đó trở đi, mỗi lần cậu chấm bài cho hắn, một hộp sữa khác lại xuất hiện.
Không màu mè, không lời cảm ơn, chỉ là sự hiện diện rất lặng lẽ… mà ấm áp.
Một buổi chiều muộn, khi cả lớp đã về gần hết, Shedletsky vẫn ngồi lại xếp tài liệu.
Hắn bước vào, chẳng nói chẳng rằng, quăng cho cậu một túi bánh nho nhỏ.
Cậu ngập ngừng hỏi, lần này không giấu nổi nụ cười.
1x1x1x1
“Ăn đi. Nhìn mày gầy như que củi.”
1x1x1x1
“Với lại… tao ghét tiếng bụng đói của mày. Ồn.”
Hắn liếc sang, rồi lập tức nhìn đi chỗ khác.
Shedletsky bật cười khúc khích.
Trong mắt cậu, 1x1x1x1 không còn là kẻ chỉ biết cãi cọ và mắng nhiếc nữa.
Hắn là người đầu tiên bế cậu khi cậu ngất, là người âm thầm đặt sữa trên bàn, là người dõi theo cậu mà không một lời giải thích.
Cậu không dám chắc đây là gì. Chỉ biết rằng… tim cậu ấm lại, và nỗi cô đơn dịu bớt.
Shedletsky
“Có lẽ… cậu ấy bắt đầu thấy được những điều mình làm cho cậu ấy rồi.”
Shedletsky nghĩ thầm, môi nở một nụ cười nhẹ tênh mà hiếm khi ai thấy được trên gương mặt cậu.
Giọng Elliot vang lên, trầm và ngắn gọn, như một mũi dao cắt ngang sự yên tĩnh của phòng sinh hoạt chung.
Anh đứng tựa vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt hướng về phía 007n7 đang yên lặng đọc sách trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ.
Em ngẩng đầu, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ dịu dàng như mọi khi.
Đặt dấu trang vào giữa cuốn sách, em khẽ mỉm cười.
007n7 (VỢ TAO CẤM AI DÀNH)
“Có chuyện gì thế, anh?”
Elliot không cười đáp lại, chỉ hơi cau mày.
Elliot
“Mày... Trả tiền cho thằng 1x1x1x1 để nó tử tế với thằng Shedletsky?”
Giọng anh hơi khàn đi, mang theo cả nghi ngờ lẫn chút giận giữ bị kìm nén.
007n7 gật đầu, nhẹ như thể việc đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt thường ngày.
007n7 (VỢ TAO CẤM AI DÀNH)
“Chẳng phải đó là cách nhanh nhất sao? Nếu họ ở gần nhau, quan tâm nhau đủ lâu... có khi sẽ hiểu nhau thật. Ba tháng không ít đâu. Ba tháng có thể thay đổi được nhiều thứ.”
Elliot nhíu mày, tiến gần lại.
Elliot
“Nhưng mày chắc không?”
Anh gằn giọng, ánh mắt nhìn xoáy vào em.
Elliot
“Lỡ sau ba tháng, nó quay ngoắt lại, bắt nạt Shedletsky như trước thì sao? Lỡ như tất cả chỉ là diễn, thì thằng nhóc ấy chịu được bao lâu nữa?”
Đôi mắt khẽ cụp xuống, tay xoay nhẹ cây bút trên tay như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xôi.
Rồi em ngẩng lên, cười nhẹ.
007n7 (VỢ TAO CẤM AI DÀNH)
“Thì...”
Em nói, giọng mềm như gió nhưng lại lạnh như thép.
007n7 (VỢ TAO CẤM AI DÀNH)
“007n7 sẽ cắt cu 1x1x1x1.”
007n7 (VỢ TAO CẤM AI DÀNH)
“Cắt cu.”
007n7 (VỢ TAO CẤM AI DÀNH)
“007n7 không cho 1x1x1x1 có gia đình. Không cho nó cơ hội làm tổn thương ai khác nữa.”
Không khí lặng đi trong ba giây.
Elliot lùi một bước, mặt nhăn như thể vừa nghe được điều gì đó nguy hiểm hơn dự kiến.
Anh bật ra một tiếng cười khô khốc, vừa sửng sốt, vừa bất lực.
Elliot
“... Mày ngơ mà đáng sợ vãi.”
007n7 (VỢ TAO CẤM AI DÀNH)
“007n7 cảm ơn.”
Em gật đầu, như thể vừa nhận được một lời khen đáng quý.
Elliot im lặng một lúc, rồi thở dài và tựa lưng vào ghế.
Elliot
“Làm ơn đừng để tao phải đi tìm "thứ đó" của 1x1x1x1 trong rừng nhé.”
007n7 (VỢ TAO CẤM AI DÀNH)
“Vậy thì hãy mong 1x1x1x1 đừng làm Shedletsky khóc.”
007N7 LOVER!!!!
Hihiidugiigịd
007N7 LOVER!!!!
Cre avt của em bé 7n7:>
007N7 LOVER!!!!
Bây h mình không có robux, mà mình cần một cái tóc thích hợp để mua skin yourself của 1x thì sao.
Comments
khum.co.ten
Mong chap này đừng lm tim em đau nữa😌
2025-08-04
1
Kim Anh Hoàng
nếu mà 1x4 k yêu shed nữa . mấy cái cảm nhận mà shed từng cảm nhận sẽ trở đi han hiếm hơn rất nhiều , tình trạng của cậu sẽ tệ hơn...
2025-08-20
0
:)
Mày làm nó buồn mày thành nạn nhân số 2
2025-08-05
8