Kiếp Sau Của Đôi Ta [Adminvirus / 1xshed | Forsaken Fanfic]
Chương 5 - Chìm
007N7 LOVER!!!!
Bé cưng nhà mình hehe
Shedletsky vốn không phải là kẻ yếu.
Cậu có ý chí, có sự chăm chỉ, có cả một trái tim đầy kiêu hãnh.
Thế nhưng ở cái ngôi trường này, cái nơi mà chỉ cần không có quyền lực thì giỏi giang cũng là vô nghĩa, tất cả những điều ấy chỉ là vỏ bọc dễ vỡ.
Ở Forsaken, thứ đáng giá nhất không phải là điểm số, mà là mối quan hệ, là thế lực, là việc mày đứng về phía ai.
Và cậu—một học sinh top 2 toàn trường, yên lặng, tử tế, ngoan hiền—có gì?
Không ai đứng về phía cậu.
Mà ngược lại, kẻ thường xuyên đứng đối đầu với cậu lại là 1x1x1x1.
Hắn không cần phải ra tay quá nhiều, chỉ cần liếc mắt, ném một câu nói cay nghiệt trong lớp, hoặc cố tình đá vào cặp của cậu khi đi ngang.
Những hành động nhỏ nhưng đầy ám ảnh.
Shedletsky quen rồi. Cậu đã học cách sống chung với nó. Cậu đã học cách mỉm cười mà không bật khóc.
Nhưng thời gian gần đây, 1x1x1x1 lặng im.
Hắn không còn trêu chọc, không còn đá cặp hay gằn giọng đòi bài tập.
Chỉ là im lặng, lướt qua cậu như thể chưa từng quen biết.
Và điều đó... còn khiến Shedletsky thấy sợ hơn.
Không phải vì hắn thay đổi, mà vì cậu biết—thay đổi của kẻ đầu đàn luôn khiến đàn em sinh nghi.
Và sự nghi ngờ ấy, biến thành độc tố.
Chiều hôm đó, bầu trời xám đặc như thể bị bọc trong tro tàn.
Shedletsky được giáo viên phân công đi cho cá ăn ở cái ao cũ sau trường—a place no one cares.
Cậu đi một mình, tay cầm túi thức ăn cá mà bước qua con đường đá phủ đầy rêu và lá khô.
Mùi nước ao bốc lên ngai ngái, và đám cỏ hoang lướt qua mắt cá chân cậu như những bàn tay vặn vẹo.
Không khí ẩm và đặc quánh, như thể thời gian đang ngưng lại.
Cậu thận trọng đứng cách mép ao gần một mét, mở túi ra, bắt đầu rải thức ăn xuống mặt nước tĩnh lặng.
Nhân vật siêu phụ
“Tao nghe nói thằng gà hôm nay ra đây một mình đấy.”
Một giọng nói vọng từ đằng sau, nhếch nhác và đầy giễu cợt.
Nhân vật siêu phụ
“Ừ, đại ca chẳng biết chứ bọn mình thì nên dạy nó một bài.”
Shedletsky quay đầu lại—tim cậu chùng xuống.
Ba học sinh nam, mặc đồng phục trường, đứng chắn giữa cậu và lối đi về.
Chúng là đàn em của 1x1x1x1, từng nhiều lần cười hả hê khi hắn bắt nạt cậu trong lớp.
Shedletsky
“Tao tưởng mấy người dừng rồi...”
Cậu lùi một bước, giọng khàn khàn.
Nhân vật siêu phụ
“Đại ca dừng.”
Nhân vật siêu phụ
“Chứ bọn tao thì đâu có?”
Nhân vật siêu phụ
“Nhìn cái mặt mày... Thật sự nghĩ đại ca thương mày à?”
Nhân vật siêu phụ
“Cứ tưởng ngoan ngoãn, câm lặng là sẽ được tha?”
Một bàn tay chụp lấy bả vai cậu. Shedletsky hét lên:
Một lực mạnh không báo trước ập đến sau lưng. Cậu loạng choạng, rồi rơi thẳng vào mặt nước âm u.
Lạnh. Lạnh đến rợn người.
Cơn sốc nhiệt khiến cậu không thể thở.
Shedletsky quẫy đạp tuyệt vọng, nước tràn vào miệng, cổ họng bỏng rát.
Tay đập loạn trong dòng nước, móng tay cào vào khoảng không.
Bên trên, bọn chúng chỉ cười.
Nhân vật siêu phụ
“Chết đuối thật thì ráng chịu nha!”
Nhân vật siêu phụ
“Đại ca không bảo bọn tao làm gì đâu—chuyện ngoài kế hoạch!”
Cậu chìm dần, tầm nhìn mờ nhòe, lồng ngực cháy bỏng vì thiếu oxy.
Cậu không muốn chết. Không phải ở đây.
Không phải một cách thảm hại như vậy.
Không phải khi vẫn còn những lời chưa kịp nói.
Không phải khi vẫn chưa biết... liệu hắn từng quan tâm thật không.
Một giây. Hai giây. Ba...
Shedletsky vùng vẫy yếu ớt, tay vẫn còn run bần bật khi làn nước lạnh cắt vào da như dao lam.
Tưởng mình sắp biến mất, lặng lẽ như một cơn gió yếu ớt không ai buồn nhớ đến.
Nhưng rồi, một lực mạnh mẽ kéo cậu lên khỏi mặt nước.
1x1x1x1
"Thở đi, đồ ngốc..."
Giọng trầm quen thuộc vang lên, lạnh như gió mùa đông, nhưng lại khiến trái tim cậu rung lên nhói buốt.
Shedletsky ho sặc sụa, toàn thân run rẩy như thể đang sốt cao.
Nước trào khỏi miệng và mũi cậu, cổ họng đau rát, từng hơi thở gấp gáp như cào rách lồng ngực.
Hắn – 1x1x1x1 – đang ngồi xổm bên cạnh, một tay giữ vai cậu, tay còn lại choàng chiếc áo khoác quen thuộc lên người cậu.
Chiếc áo dày, có mùi bạc hà và khói thuốc nhẹ—thứ mà hắn thường mặc mỗi ngày.
Hắn thích nó đến mức chẳng bao giờ chịu giặt.
Vậy mà giờ, hắn lại cởi ra đắp lên người cậu, như một phản xạ không cần suy nghĩ.
Hắn rít khẽ, nhưng giọng run nhẹ.
1x1x1x1
“Không biết bơi thì tránh xa cái ao ra chứ...”
Shedletsky cố mở mắt, nhìn hắn, nước mắt hòa vào nước ao chảy xuống hai gò má.
Cậu không biết là nước mắt của tuyệt vọng... hay biết ơn.
Một tiếng bước chân động lại phía sau.
1x1x1x1 quay đầu, ánh mắt sắc như dao lia về phía ba đứa đàn em đang đứng chết trân.
Nhân vật siêu phụ
“Là... là tụi nó tự làm!”
Từ ánh nhìn ấy, không cần hét, không cần đánh, cũng không cần bất kỳ lời đe doạ nào.
Chỉ bằng một cái liếc mắt, sự giận dữ lạnh lùng trong hắn khiến cả ba tên sợ tái mặt.
Hắn nói khẽ, nhưng tiếng “cút” vang lên như đạn bắn.
Chúng lập tức chạy biến, không kịp ngoái đầu.
Hắn quay lại với cậu, ngồi xuống, nhẹ tay kéo áo lên che kín phần vai cậu đang lạnh cóng.
Hắn hỏi, nhỏ tiếng hơn. Giọng ấy... không còn gai góc như thường lệ.
Shedletsky gật khẽ, giọng cậu khàn như vỡ vụn.
Một khoảng im lặng lấp đầy bởi tiếng côn trùng và tiếng nước nhỏ giọt từ tóc cậu xuống đất.
Shedletsky
“Cậu đến làm gì?”
Cậu hỏi, mắt vẫn không dám nhìn thẳng hắn.
1x1x1x1 không trả lời ngay. Hắn chỉ siết nhẹ mép áo quanh vai cậu hơn một chút.
1x1x1x1
“… Tao không biết. Tự nhiên thấy không yên trong người, nên đi tìm.”
Shedletsky cười, một nụ cười nhạt như sương sớm:
Shedletsky
“Thế à… Vậy cũng lạ thật.”
1x1x1x1 quay sang nhìn cậu, lần đầu tiên không có vẻ khinh khỉnh nào trong mắt hắn.
Chỉ là một chút gì đó... giống như day dứt.
1x1x1x1
“Đừng cười kiểu đó.”
Shedletsky
“Vậy chứ muốn tôi cười sao?”
Shedletsky hỏi, khẽ nheo mắt, nước mắt vẫn còn vương trên mi.
Hắn không trả lời. Hắn chỉ im lặng đưa tay lên... và gạt giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống má cậu.
007N7 LOVER!!!!
Lười gõ qus
Comments
Laura Meoblue
Nào sốp ơi cho xin name artist avatar shedl đi 😭
2025-08-06
1
⑅The light in the dark*.✧
Ổng không cười thì bảo ổng ngu giờ ổng cười cũng bảo ngu nốt là sao 💔???
2025-08-05
5
Không có tên
tôi tự hỏi nếu 1x đến muộn thì sẽ ntn nhỉ 🙂
2025-08-12
0