[Rhycap] Gió Ngược Bên Dòng Nước Đục
Trong mùi máu hoa quế
Buổi sáng trong căn nhà tranh lụp xụp bắt đầu bằng một tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ vách lá mục nát, rọi thẳng lên gương mặt còn ngái ngủ của cậu trai đang nằm co ro trên chiếc chiếu rách.
Ngoài kia, tiếng gà gáy vang vọng từ xa, lẫn trong âm thanh xào xạc của gió sớm lùa qua những kẽ hở của mái lá, khiến căn nhà run lên khe khẽ như đang thở cùng đất trời.
Đức Duy ngồi dậy - dụi mắt. Khuôn mặt cậu rạng ngời, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng sâu lắng, ánh lên sự cứng cỏi vượt quá tuổi. Bên cạnh, đứa em trai tám tuổi vẫn còn say giấc, cuộn mình trong tấm mền mỏng bạc màu, chân thò ra ngoài vì quá ngắn. Cậu khẽ kéo mền lại, động tác dịu dàng như sợ làm em thức.
Bỗng cậu nghe tiếng chửi rủa, vang lên trước cổng nhà.
Hoàng Đức Duy
"chuyện gì vậy"//bước ra//
Dân làng mang gậy, mang rìu, mang miệng độc.
Đa nhân vật
Thằng này là thứ bệnh hoạn!!
Đa nhân vật
Cái làng này còn muốn sạch, phải đuổi hết bọn yêu đương ngược đời!
___________________________
Cậu bị kéo ra giữa sân đình.
Quan quân được báo, đang trên đường đến.
Dân làng không cần lý lẽ. Họ chỉ cần một ai đó để trút sự ghê tởm của mình lên. Và không có gì dễ hơn là hai kẻ dám sống thật.
Một người đàn ông râu dài, áo quan tri huyện bước vào, sau lưng là đám quân lính mang xiềng.
Hắn là Tạ Nhân – kẻ từng cưỡng hiếp mẹ Duy.
Tạ nhân
Ồ… thằng nhóc họ Hoàng này.
Tạ nhân
Mày lớn rồi ha? Giống mẹ mày đấy.
Đức Duy nhìn hắn — và trong mắt không còn là sợ hãi, mà là ngọn lửa.
Hoàng Đức Duy
"Tên khốn kiếp này".
____________________________
Trăng lên cao, phủ một lớp ánh bạc lạnh ngắt lên mái phủ quan – nơi tưởng chừng chỉ toàn nhung gấm mà thực chất thối rữa từng lớp da người.
Duy bị bắt, tay trói sau lưng, miệng bị bịt vải.
Hắn – quan huyện Tạ Nhân – ngồi trên sập gụ, rót rượu hoa quế ra chén vàng, mắt dán vào cơ thể gầy guộc của cậu như thể đang nhìn một con mồi vừa mới mắc bẫy.
Tạ nhân
Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Hắn cười, giọng trầm như tiếng trống phách trong buổi tế ma.
Tạ nhân
Cái tuổi da thịt còn thơm mùi sữa... như những đứa bé gái xinh xinh ở xóm Hạ... mà giờ lại là một thằng con trai, gò má cao, môi thâm vì đói.
Tạ nhân
Nhưng... cũng ngon.
Hắn cúi người sát Duy, mùi rượu và son môi đậm ám lên da cậu như lửa hừng hực.
Tạ nhân
Không sao. Miếng thịt nào càng im lặng... ăn càng ngọt.
Tạ nhân
Ta khinh thường bọn bây, nhưng chính ta đang thèm khát cơ thể của một thằng con trai.
Duy cố vùng ra, ánh mắt lộ rõ nỗi ghê tởm và kinh hãi. Nhưng tay chân bị trói chặt. Cậu không khóc. Không gào. Chỉ nghiến răng.
Hoàng Đức Duy
Đồ súc sinh...
Tạ nhân
Vậy thì xem mi chịu được bao lâu khi trở thành thú nuôi của bản quan//bật cười//
Trong khi đó, Quang Anh đang lặng lẽ trườn qua mái ngói, mũ chùm kín, tay nắm chặt con dao găm của một tên lính mà cậu đã xiết cổ lúc nãy trong rừng.
Ánh mắt cậu dán vào gian phòng ánh đèn mờ ảo phía xa – nơi Duy bị nhốt.
Nguyễn Quang Anh
“Tao đến rồi. Mày đụng vào Duy, tao sẽ mổ gan mày làm đèn.”
____________________________
tác giả xinh đẹp :")
Chap này thấy hơi kì kì :))
tác giả xinh đẹp :")
Muốn biết mọi việc diễn ra như thế nào thì đọc chap sau nhe.
Comments
Quỳnh Huỳnh
Duy của t😭😭
2025-08-04
0