Xe ngựa phủ rèm tím

Cánh cửa phòng bật mở. Tạ Nhân quay phắt lại:
Tạ nhân
Tạ nhân
Ai cho-
Chưa kịp nói hết câu, con dao của Quang Anh đã ghim vào cổ hắn. Máu phụt ra, văng vào mặt Duy. Tạ Nhân ôm cổ, ngã vật xuống sập gụ, mắt trợn trừng.
Duy run rẩy ngã nhào về phía trước. Quang Anh nhào tới, cởi trói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đến thật rồi... tôi tưởng… tôi tưởng không ai tới nữa…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im. Đứng dậy. Chúng ta phải thoát.
Tiếng lính la hét vang lên ở hành lang. Quang Anh kéo Duy chạy qua cửa sau, xuyên qua hành lang đỏ máu, từng thân thể lính bị hạ ngục nằm rải rác như đồ chơi hỏng. Đôi mắt Quang Anh giờ đây đỏ như máu – cậu đã giết. Vì Duy.
__________________________
Tại căn nhà nhỏ ven rừng, Tí mở mắt. Bầu trời xám xịt, mùi tro khói còn thoảng trong không khí.
Hoàng Đức Anh
Hoàng Đức Anh
Anh Duy...? Anh Quang Anh...?!
Không ai trả lời. Đức Anh bật dậy, cuống cuồng chạy ra ngoài. Trước cửa là dấu bánh xe ngựa, còn mới.
Xa xa, bóng một chiếc xe ngựa phủ rèm tím biến mất vào rặng cây.
_____________________
Trên xe, Đức Anh bị bọc trong chiếc chăn mềm, ngồi đối diện là một thiếu nữ mặc áo tím, môi đỏ, ánh mắt sắc như móng mèo.
Diễm Thư
Diễm Thư
Em tên gì?
Hoàng Đức Anh
Hoàng Đức Anh
Dạ...Đức Anh...
Diễm Thư
Diễm Thư
Tên dễ thương. Vậy em là em ai?
Hoàng Đức Anh
Hoàng Đức Anh
Anh Duy… đi đâu mất rồi…
Diễm Thư
Diễm Thư
Anh em bỏ em lại đấy thôi.
Nụ cười của cô ta nở ra như đoá sen đỏ ngập máu.
Diễm Thư
Diễm Thư
Nhưng không sao đâu. Giờ em là của chị.
Tiếng vó ngựa nện đều trên mặt đất khô cằn, xe ngựa phủ rèm tím uốn lượn như một con rắn khổng lồ, nuốt chửng đứa trẻ 8 tuổi vào lòng tối của nó.
Đức Anh co ro, hai tay bấu lấy nhau. Thiếu nữ áo tím đưa cho nó một cái bánh nướng nhỏ xíu, thơm mùi đậu xanh.
Diễm Thư
Diễm Thư
Em ăn đi. Nhỏ quá rồi, nhìn như que củi.
Hoàng Đức Anh
Hoàng Đức Anh
…Em không đói.
Diễm Thư
Diễm Thư
Dối trá. Trẻ con không biết nói dối, chỉ biết sợ. Em sợ chị sao?
Hoàng Đức Anh
Hoàng Đức Anh
…Không.
Cô ta bật cười khẽ, mái tóc xõa dài như thác mực. Gương mặt cô đẹp – một vẻ đẹp kỳ lạ khiến người ta không thể nhìn lâu nhưng cũng không thể rời mắt.
Diễm Thư
Diễm Thư
Tên chị là Diễm Thư. Em có thể gọi là chị hoặc… gọi gì cũng được, miễn là đừng khóc.
Đức Anh ngẩng lên, mắt long lanh.
Hoàng Đức Anh
Hoàng Đức Anh
Chị mang em đi đâu?
Diễm Thư
Diễm Thư
Về nhà. Một nơi mà người như em… không cần phải lo đói nữa.
____________________________
Ở rừng Vọng Nguyệt, đêm xuống.Quang Anh đặt lưng xuống phiến đá phẳng sau khi kiểm tra hết bẫy quanh khu lán. Duy nằm nghiêng bên đống lửa nhỏ, tay vẫn run nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vẫn nghe mùi rượu hoa quế… dính trên áo em…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cởi ra đi//Đưa em cái áo khoác//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải… mùi rượu đâu. Là cái ánh mắt… ánh mắt của hắn.
Gió rít qua tán cây. Tiếng côn trùng bị tiếng lòng đập mạnh của Duy nuốt chửng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn chém hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn giết như anh đã làm. Nhưng em đứng đó, như khúc gỗ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em còn sống. Vậy là đủ.
Quang Anh đáp, tay chạm nhẹ vào lưng Duy, vết bầm tím vẫn chưa tan.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không. Nếu em còn sống mà em Đức Anh … không còn…
Câu nói dừng lại. Quang Anh quay phắt đầu sang phía Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng mai anh quay lại nhà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh điên à?! Họ sẽ lùng giết anh đấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không điên. Anh chỉ không muốn… cậu trở thành một bóng lưng lần nữa.
Duy cắn môi, bật ra một câu nhỏ như gió:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh… đừng để em hối hận thêm lần nào nữa.
Cùng lúc đó, trong một gian phòng rực lửa đỏ, Tạ Nhân nằm trên giường, hai tên lính phủ khăn trắng, xoa rượu lên thi thể lạnh ngắt của hắn. Một người thì thầm:
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ai giết hắn vậy?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Không biết.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Nhưng ngài Phủ sắp về rồi. Và khi về… máu sẽ không chảy trong chén nữa. Nó sẽ trào ra từ cổ họng từng đứa một.
Ngoài cửa sổ, một bóng đen mang áo dài gấm đen, mái tóc dài buộc cao, mắt như tàn tro đang nhìn vào. Ánh mắt đó – lạnh hơn cả ánh trăng non.
? ? ?
? ? ?
Lũ trẻ… giỏi thật.
____________________________
tác giả xinh đẹp :")
tác giả xinh đẹp :")
Hết rồi.
tác giả xinh đẹp :")
tác giả xinh đẹp :")
Muốn biết mọi việc diễn ra như thế nào thì đọc chap sau nhe.
tác giả xinh đẹp :")
tác giả xinh đẹp :")
Bai💖
_Còn tiếp_
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play