Bản nhỏ không có tiếng còi xe.Không có bảng hiệu rực rỡ , cũng chẳng có ai báo trước một người sẽ trở lại.
Vậy mà vào một buổi chiều se lạnh,khi hoàng hôn vẫn còn đang lửng lơ giữa lưng núi , cậu nghe tiếng chó sủa vang cuối dốc – lẫn trong đó một nhịp bước chân quen.
Người ấy đi ngược nắng lên bản . Chiếc áo khoác dài, màu đất cũ . Mắt trầm như nước tháng ba.Và dáng đi... vẫn là dáng người năm ấy.
Là anh.
Cậu đứng bên hàng rào tre, tay cầm bó hoa dại vừa hái,tim đập sai một nhịp.
Hoàng Đức Duy
:"Lâu rồi không gặp."
Anh cất giọng ,chậm dãi như thể sợ vỡ một điều gì đó đang ngủ yên.
Nguyễn Quang Anh
:"Ừ."
Cậu chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
Không có giận hờn, cũng chẳng có vui mừng hay oà khóc .
Chỉ có một khoảng lặng kéo dài... giữa người từng thương.
Anh bảo mình quay lại để "tìm lại điều gì đó đã mất". Không nói rõ là gì.Cậu cũng không hỏi.
Hôm ấy, trời mưa lộp độp bên mái hiên,hai người ngồi cạnh nhau , nhìn ra rừng thông.Lặng lẽ , cách nhau một quãng nhưng chẳng ai muốn rút ngắn.
Nguyễn Quang Anh
:"Anh từng viết, nếu bản nhỏ gọi tên,anh sẽ nghe thấy."
Cậu nói khẽ.
Hoàng Đức Duy
:"Ừ."
Nguyễn Quang Anh
:"Nhưng mãi đến tận hôm nay, anh mới nghe rõ."
Cậu không không quay lại nhìn, chỉ rút một phong thư , từ quyền sách cũ anh từng tặng:
:"Cậu từng gọi anh nhiều lần."
:"Nhưng gió bấy giờ mải đi, không nhìn lại."
___________________________
Sáng hôm sau,anh dậy sớm ,đứng bên hiên nhà.Mắt nhìn về phía vạt nắng đang đổ xuống rừng,giọng khẽ:
Hoàng Đức Duy
:"Cây gạo trắng năm ấy... còn trổ hoa không."
Cậu đáp, nhẹ như gió thoảng."
Nguyễn Quang Anh
:"Năm nào cũng nở."
Nguyễn Quang Anh
:"Nhưng không còn ai đứng chờ dưới gốc nữa."
Gió luồn qua khe áo,mang theo mùi hương cũ.Anh cúi đầu.Cậu nhìn anh – lần đầu tiên trong nhiều năm – và thầm nghĩ:
*Người ta có thể quay lại nơi từng đến,
Nhưng không thể quay lại khoảnh khắc từng thuộc về.*
Comments