Chương 5.

Chương 5 : Những điều không gọi thành tên.
Buổi sáng ở bản nhỏ luôn bắt đầu bằng tiếng gà gáy vọng từ xa, hòa cùng mùi khói bếp lẩn cẩn trong sương.Quang Anh thức dậy sớm hơn thường lệ , ngồi tựa vào khung cửa gỗ, nhìn những tia nắng đầu ngày nhảy múa trên hàng rào dâm bụt.
Ngày hôm qua, cậu và anh đi dạo trên con đường ven suối.Nước chảy êm, từng đợt sóng nhỏ gợn lên rồi biến mất như những câu chuyện chưa từng kịp nói Đức Duy vẫn vậy – trầm lặng ,dịu dàng , nhưng khoảng cách giữa hai người giống như làn sương buổi sớm : trông thấy rõ, nhưng đưa tay chạm vào lại tan biến.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
:"Cậu vẫn thích nơi này chứ?"
Anh hỏi,giọng nhẹ nhàng như sợ sẽ đánh thức một điều gì đó đang ngủ yên.
Quang Anh mỉm cười, ánh mắt hướng về rặng núi xa xa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
:"Thích.Nhưng...hình như mọi thứ đã khác."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
:"Khác thế nào."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
:"Không biết nữa... có lẽ vì chính mình thay đổi."
Cả hai im lặng.Tiếng gió rít qua khe núi , tiếng con chim sẻ gõ nhịp trên mái ngói cũ... Tất cả đều như đang nhắc nhở rằng thời gian trôi đi không đợi một ai.
Chiều hôm đó,khi anh đứng ở bãi đất trống cuối bản , nhìn mặt trời lặn sau rặng tre và dần bị che đi bởi những ngọn đồi núi,Quang Anh bất giác nghĩ:
: Có những thứ , dù không gọi thành tên, vẫn hiện hữu và bám rễ sâu trong tim.Giống như mùi khói bếp , giống như tiếng suối đêm... và giống như hình bóng của một người.
Cậu muốn nói "Đừng đi nữa" nhưng chỉ khẽ thở ra một tiếng thật nhẹ, để gió mang đi.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play