Chương 4.

Chương 4:Lá rụng về cội, còn người thì sao?
Trời trở lạnh dần vào cuối tháng tám .Bản nhỏ phủ một lớp sương mỏng vào mỗi sớm mai, trắng mờ như giấc mơ ai đó bỏ quên.
Cậu và Anh – sau lần gặp lại – không nói nhiều. Có lẽ là vì không biết bắt đầu từ đâu , hoặc cũng vì lời thốt ra đều mang theo quá Những ngày tiếp nối nhau trôi,lặng lẽ, như thể không ai muốn khuấy động trước mặt vốn đã tĩnh lặng.
Căn nhà gỗ cũ anh từng ở vẫn còn đó ,nay được dọn dẹp lại.Cậu nhường cho anh , không quá xa nhà mình .Mỗi sáng cậu đi qua , để lại túi khoai,bó rau,khi thì hũ mắm ,đôi khi chỉ là tờ giấy nhỏ ghi dòng chữ :
:"sáng nay trời lạnh, nhớ mặc ấm."
Không ai nhắc đến chuyện cũ. Cũng không ai hỏi về tương lai.
Một buổi chiều, cậu dẫn anh ra chân núi – nơi có vạt hoa tulip kem sữa cậu hay trồng vào mỗi năm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
:"Ở đây lạnh, đất lại cằn.Chúng không nở đều, nhiều cây không sống nổi."
Anh cúi nhìn đám hoa nghiêng mình theo gió , cánh mỏng manh như sắp vỡ .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
:"Vậy sao em vẫn trồng?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
:"Vì có điều dù mong manh, người ta vẫn muốn thấy nó tồn tại."
Cậu nói, ánh mắt không nhìn anh, mà dõi theo phía xa – nơi mặt trời đang khuất sau rặng núi . Màu nắng pha với sắc hoa, dịu dàng và buồn bã.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
:"Lúc anh đi ,em đã nhổ hết.Năm nay, lần đầu tiên em trồng lại."
Anh im lặng thật lâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
:"Vì biết anh sẽ quay lại."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
:"Không."
Cậu khẽ lắc đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
:"Vì em nghĩ... nên tha thứ cho chính mình."
______________________
Đêm xuống, bản nhỏ không đèn điện rực rỡ như phố thị, chỉ có ánh lửa bập bùng trong gian bếp nhỏ.Anh ghé qua,mang theo ít bánh ngô nóng . Cậu rót chén trà,hương thảo quả phảng phất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
:"Ngày xưa ,anh hay nói muốn sống ở nơi yên bình."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
:"Ừ."
Anh đáp mắt nhìn ngọn lửa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
:"Nhưng lúc tìm được rồi lại thấy mình không thuộc về."
Một câu nói ,mà như gió thổi rụng cả vạt thời Cậu không nói gì, chỉ đặt thêm một củ khoai vào than đỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
:"Anh từng nghĩ... nếu ngày đó không rời đi, liệu có khác."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
:"Không ai biết được, nhưng sẽ ít tiếc nuối hơn bây giờ."
Ngọn lửa bập bùng phản chiếu bóng hai người lên vách gỗ . Thân quen mà xa Gần gũi mà vẫn lặng lẽ như hai dòng sông không còn giao nhau nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
:"Em.."
Anh ngập ngừng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
:"Nếu giờ anh muốn ở lại."
Cậu ngẩng lên,mắt không giận cũng không vui.Chỉ là chút xao động , như mặt hồ vừa bị gió chạm nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
:"Ở lại... không phải chỉ vì muốn . Mà còn vì có thể sống được với điều đã mất."
Đêm ấy,trăng sáng vằng vặc.Anh đứng bên vạt tulip ,tay chạm nhẹ vào một nụ hoa chưa kịp Cậu đứng sau lưng, không gọi, cũng không bước tới.
Trong mỗi người là một đoạn quá khứ không thể chạm Nhưng cậu hiểu, có những người , nếu thực sự quay về nơi đã lạc bước , cũng cần học lại cách đứng yên...
*Lá có thể rụng về cội. Nhưng người – phải biết gốc rễ nào còn dành chỗ cho mình.*
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play