Chương 3

" Hoài An, Hoài An mau ra đây. "

Lạc Huyên đẩy mạnh cửa phòng của y, cô tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy. Nội tâm cô rất bất an, phải mau chóng tìm ra quyển sách kia. Nếu Hoài An không có trong phòng thì cứ nhanh chóng tìm rồi chuồn đi thôi.

Vừa định lục lọi thì cửa phòng tắm mở ra, Hoài An bước ra với bộ quần áo sạch sẽ. Y trắng trẻo đáng yêu, khác hẳn với bộ dạng lấm lem lúc trước. Hoài An chớp mắt nhìn Lạc Huyên đang đờ người tại chỗ.

Mẹ cô bên ngoài cũng đi vào. Bà nhỏ giọng nhắc nhở cô.

" Con đang sốt đó, đừng có chạy lung tung chứ. Có quyển sách con cứ bảo mẹ đi lấy cho cũng được. "

Bà muốn kéo tay Lạc Huyên về phòng nhưng không được. Mẹ cô bất lực đành quay sang Hoài An đòi đồ.

" Hoài An, quyển sách vừa nãy là của Tiểu Huyên, con trả cho chị ấy nhé. "

Lạc Huyên chờ đợi y lấy sách trả mình. Nhưng mãi một lúc lâu Hoài An vẫn không nhúc nhích. Cô khó chịu trong người cộng thêm sự kiên nhẫn có giới hạn nên bắt đầu nổi nóng.

" Đi lấy đi chứ. "

Lạc Huyên thúc giục Hoài An mau chóng trả cô. Nếu nhìn y thêm một lúc chắc cô sẽ lao lên đánh người vì thù hận kiếp trước mất.

Mặc cho cô có thúc giục thì Hoài An vẫn đứng như tượng, hai mắt nhìn cô vô tội. Một lúc sau con bé mới nói một câu khiến cơn thịnh nộ của cô dâng trào.

" Xin lỗi ạ, con lỡ vứt đi rồi. Con không biết đó là sách của chị. "

Lạc Huyên muốn lao lên túm người đánh một trận. Quyển sách đó cô còn chưa nhớ hết nội dung nữa. Mấy cái địa điểm và thời điểm quan trọng cô cũng phải nhớ rõ nữa chứ. Nhưng rất nhanh Lạc Huyên đã bình tĩnh lại. Lúc này đánh nhau không có tác dụng.

" Vứt đâu rồi ? "

Cô chỉ ngắn gọn vài chữ. Đối với kẻ thù chẳng cần dài dòng tình cảm gì cho mệt.

" Em vứt ở dưới nhà ấy ạ, nhưng giúp việc vừa đi đổ rác luôn rồi. "

Lạc Huyên như bị sét đánh mấy cái liên tiếp. Cô ôm đầu vẫn còn nóng sắp ngất đi vì mệt. Thôi đành chấp nhận số phận, mất thì mất đi.

Mẹ cô dìu cô về phòng, nhìn con gái nằm trên giường mà đau lòng.

" Tuần sau đến trường nhớ mang thuốc ức chế bên mình nhé. Với lại mẹ cũng sẽ đặt vòng cổ để bảo vệ an toàn cho con. "

" Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Giờ con muốn ngủ, mẹ ra ngoài nhé. "

" Được, con nghỉ ngơi đi nhé. "

Mẹ vừa ra ngoài là Lạc Huyên đã bật dậy, cô tìm thuốc ức chế mẹ để trong tủ đầu giường uống một viên nữa. Đợi lúc không có ai ngoài hành lang thì cô chuồn sang phòng Hoài An.

" Còn chuyện gì sao chị ? "

Hoài An đang học bài thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn. Y nhìn thì non nớt nhưng lại có khí thế của người trưởng thành khiến cô rất không thoải mái. Cái ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, cô không đời nào quên.

" Tôi đến lấy quyển sách, trả sách cho tôi. "

Lạc Huyên dứt khoát nói ra mục đích của mình. Cô biết y chưa vứt sách đi. Với khoảng thời gian cô ngất chỉ có mấy mươi phút, cộng thêm việc người hầu sẽ chỉ đổ rác vào sáng sớm nên chắc chắn y đang nói dối. Vừa nãy không tiện vạch trần vì còn có mẹ đang ở đó, giờ thì thuận tiện hơn rồi.

" Em đã lỡ vứt rồi ạ, nếu giờ chị đến bãi rác tìm may ra thì còn đấy. "

Hoài An cười dịu dàng, y gấp quyển sách giáo khoa toán lại và lấy quyển khác ra.

" Đừng có đùa, mau giao ra đây, em cầm cũng không có tác dụng gì. "

Lạc Huyên có hơi ngượng ngùng khi nói ra chữ "em". Không ngờ có ngày gọi kẻ thù là em, đời đúng là không ngờ được mà.

" Em thật sự vứt rồi á, chị cứ tới đòi em cũng không có tác dụng gì. "

Hoài An đứng dậy mời cô ngồi xuống nhưng bị gạt tay đi. Y cũng không tức giận chỉ cười nhạt. Lạc Huyên bực mình vì sự lươn lẹo trơ trẽn của người kia. Vừa mới đến đã chiếm đồ của cô, không biết quyết định nhận nuôi là đúng hay sai nữa.

"Pheromone của chị đang tràn ra kìa, chị không thu lại được à ? "

Vốn Lạc Huyên còn muốn giằng co nhưng nghe vậy lại luống cuống sờ lên tuyến thể của mình. Chính cô cũng không ngờ pheromone lại mất kiểm soát đến vậy. Rõ ràng cô đã uống hai viên thuốc ức chế rồi.

Nhưng sao Hoài An ngửi thấy được vậy, do chưa phân hoá nên được à ? Chưa phân hoá cũng biết phân biệt pheromone với mùi hương thường à.

Lạc Huyên đang loay hoay thì Hoài An đã bịt mũi tránh xa. Pheromone của cô khó ngửi vậy sao ?

Hoài An xua tay ý bảo cô mau đi đi, mùi hương lan tỏa hết ở phòng y rồi. Nhưng Lạc Huyên đâu có chịu, pheromone măng cụt dễ ngửi thơm ngon vậy mà còn chê. Hôm nay cô quyết phải lấy được quyển sách mới rời đi.

Lạc Huyên tiến một bước thì Hoài An lùi ba bước, đúng là không chịu thua mà. Cô dồn y đến góc tường, nghĩ chắc bản thân đã thắng thì thần may mắn lại mỉm cười với Hoài An.

Do cơn sốt kéo dài nên cô gục ngay tại chỗ, Lạc Huyên ngơ ngác khi ngã xuống. Còn Hoài An giật mình vội tiến lại đỡ cô.

Đến khi ngất xỉu thì cô mới biết bản thân căm hận hào quang nữ chính đến nhường nào. Tại sao may mắn luôn đứng về phía y vậy. Thật bất công mà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play