Lạc Huyên tươi tỉnh hẳn vào ngày hôm sau, cô đã tạm thời chế giấu được pheromone và không lo những cơn sốt nữa.
" Tiểu Huyên à, ăn nhiều vào đi con. Xem này, mới có một hôm thôi mà gầy đi rồi. "
Mẹ cô ngồi bên cạnh liên tục gắp thức ăn vào bát, bà lo cô con gái nhỏ lại đổ bệnh lần nữa.
" Con không sao đâu mẹ, mẹ xem này con ổn rồi mà. "
Lạc Huyên liền ăn hết thức ăn trong bát chứng minh mình đã hồi phục. Ba cô cũng hài lòng gật đầu. Bảo bối nhà ông không thể ốm yếu mãi được.
Cả nhà ba người là không khí yên ấm thường ngày nay lại bỏ quên mất một người. Lạc Huyên cũng quên mất vị em gái nuôi kia. Đến khi nhận ra y cũng đã ăn sáng xong rồi đứng lên.
Cô có chút áy náy, nhưng cha mẹ dường như không quan tâm lắm. Cũng phải họ chỉ coi Hoài An như một người bạn của Lạc Huyên chứ không phải thân thích gì. Con gái cô đơn nên họ nuôi thêm một người bầu bạn với cô thôi.
" Ba ơi, có thể để chú Phong đưa con và Hoài An đến trường không ạ ? "
" Con thích là được. "
Ba cô luôn chiều theo ý cô, mọi thỉnh cầu trong khả năng của ông thì ông đều đáp ứng.
Lạc Huyên nhanh chóng tạm biệt ba mẹ rồi đi học. Cô tìm nữ chính nhưng không thấy đâu. Không phải tự đi trước rồi chứ ?
" Chú Phong, đi hướng ngược lại đi ạ. "
" Tiểu Huyên, trường cháu không ở hướng đó, là đi đón ai sao ? Nếu là nam sinh thì chú không đón đâu nhé. "
Chú Phong là quản gia ở nhà cô cũng là bạn thân của cha cô. Ông ấy như một người ba nuôi vậy, luôn quản mọi thứ liên quan đến Lạc Huyên và cha cô cũng ngầm đồng ý điều đó. Nếu cha mà biết con đi đón trai thì ông nào mà chả phản đối, vậy nên chú Phong cũng vậy.
" Không phải đâu chú, là Hoài An trường của em ấy ở hướng đó. "
Lạc Huyên vội vàng phủ nhận, cô chưa muốn yêu đương đâu, đặc biệt là sau khi theo đuổi tên Nam Vĩ Tịnh không thành còn bị hại chết kia.
" Vậy chúng ta đi nhé. "
" Vâng ạ. "
Chú Phong lái xe còn Lạc Huyên quan sát bên ngoài. Hoài An đi bộ thì cũng không nhanh được, xe vừa đi được một đoạn đã đi chậm lại vì phát hiện bóng dáng của y.
Lạc Huyên hạ cửa kính gọi y lên xe nhưng Hoài An không muốn lên chỉ lắc đầu cười. Cô vì đã đến đây rồi không đón được người chắc chắn không quay đầu.
" Mau lên đây, muộn mất bây giờ. "
Lạc Huyên bám vào cửa thì đầy ra ngoài. Chú Phong nhắc cô nguy hiểm cô cũng không rụt đầu lại.
" Em đi bộ được mà chị, trường cũng gần đây nên sẽ tới nhanh thôi. "
Mọi lời của Hoài An đều là bốc phét. Trường có gần đâu, cách còn xa mới đến nơi, Hoài An có đi được đến đó cũng mỏi chân.
" Mau lên, chị còn đi học nữa, em không lên chị không đi đâu. "
Chú Phong cho xe dừng lại, Hoài An đi thêm một đoạn nữa không biết nghĩ gì liền chạy lại lên xe.
" Cảm ơn chị. "
Lạc Huyên vì thấy áy náy trong bữa sáng mới quyết tâm bắt cô đi cùng chứ cô chẳng muốn quan tâm y đâu. Mà Hoài An vui vẻ hào hứng lắm, con bé cứ nhìn rồi khen xe đẹp.
Nhưng gần đến trường Hoài An lại muốn xuống đi bộ, Lạc Huyên giả bộ không nghe. Chú Phong cũng lái tiếp nếu cô kêu không dừng.
" Dừng đi mà chú ơi, thả châu ở đây thôi. "
Hoài An nhìn qua Lạc Huyên thấy cô đã nhắm mắt liền nói với chú Phong. Mà chú ấy chỉ cười rồi nói với y.
" Xin lỗi cháu nhé, tự dưng chú không đạp được phanh xe. "
Cái lí do nghe thuyết phục đến nỗi khiến Lạc Huyên cũng phải gật đầu, vậy cũng bịa ra được.
Cuối cùng Hoài An vẫn được thả trước cổng trường. Lạc Huyên thấy mấy đứa bạn vây xung y liền biết là kiểu được chào đón rồi. Thôi kệ vậy, cô cũng nhanh đi học thôi.
Lạc Huyên vừa đến đã có hội chị em chào đón. Cô cười nhạt hất tay họ ra. Kiếp trước họ cũng nồng nhiệt như vậy, đến tận khi cô chết cũng vẫn nồng nhiệt vậy nhưng là với Hoài An không phải cô.
Lạc Huyên bây giờ chỉ muốn trả thù Nam Vĩ Tịnh kẻ đã khiến cô chịu đủ dày vò. Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới thiệt.
Hắn bộ dáng đoan chính, là học bá của trường, đúng là nam chính của tiểu thuyết mà. Hắn cố gắng rất nhiều, điều này cô biết. Nam Vĩ Tịnh muốn vượt qua anh trai, muốn thừa kế công ty nên Lạc Huyên đã giúp hắn. Mà hắn lấy oán báo ơn hại cả nhà cô, hủy hôn với cô cưới Hoài An.
" Bạn học Lạc Huyên, hôm nay cậu tới muộn đấy. "
Hắn như thường lệ làm quen bắt chuyện hỏi han đủ kiểu nhưng nay Lạc Huyên chỉ đáp qua loa lại.
Cô vào lớp cất sách vở rồi chuông reo vào lớp. Nam Vĩ Tịnh cũng không làm phiền cô nữa, hắn về chỗ nói chuyện phiếm với mấy cô gái đến khi giáo viên vào.
Giáo viên tiến vào với vẻ mặt hớn hở. Cô mỉm cười nhìn cả lớp rồi bắt đầu nói.
" Lớp mình nay có thành viên mới nhé, em ấy kém các em một tuổi đấy. "
Cả lớp bỗng ồn ào hẳn lên vì sự xuất hiện của bạn mới, còn ít tuổi hơn họ nữa, chắc phải học rất giỏi đây.
Lạc Huyên nhíu mày khi mà kiếp trước đâucó nhắc đến vụ bạn học mới này, không lẽ là hiệu ứng cánh bướm.
" Vào đây đi em. "
Dưới lời của cô giáo, người bí ẩn bước vào. Là một cô gái đáng yêu khiến cả lớp phải trầm trồ nhưng người bất ngờ hơn là cô. Đó vậy mà lại là Hoài An !
Cái quái gì đang diễn ra vậy ! Rõ ràng chính cô đã đưa y tới trường rồi mà, giờ sao lại xuất hiện ở đây !?
" Chào mọi người, em là Lạc Hoài An. "
Hoài An nói xong thì xuống gần chỗ Lạc Huyên bên cạnh vẫn còn chỗ trống liền ngồi xuống. Nó nhỏ giọng nói với cô.
" Chào chị, bạn cùng bàn của em. "
Comments