Sai Hướng: Nữ Chính Alpha
"Cô vĩnh viễn cũng không bằng Hoài An, kiếp này kiếp sau tôi cũng chỉ yêu mình cô ấy. Chết tâm đi !"
Giọng một người đàn ông lạnh lùng vang lên trong đầu, nói đúng hơn giờ cô đang gặp ác mộng, không biết bao lâu thì cuối cùng cũng bật dậy thở dốc.
Những tiếng thở nặng nề thoát ra từ miệng cô, những giọt mồ hôi khiến tóc dính nhễ nhại vào hai bên má.
Cô xuống giường vào phòng tắm rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, cô không tin được thốt lên.
" Mình đây sao ! Chả nhẽ trùng sinh rồi ? "
Cô hớn hả ngắm nghía bản thân. Rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó mà hoảng hốt tìm điện thoại. Vừa bật lên xem, cô liền thở phải nhẹ nhõm.
" Vẫn kịp, ha ha, kiếp này tôi sẽ không ngu ngốc nữa. "
Cô tên Lạc Huyên. Kiếp trước vì quá si mê một người đàn ông là Nam Vĩ Tịnh nên dốc hết sức mình cho hắn lên vị trí chủ tịch. Cuối cùng đổi lại được gì, một ánh mắt thờ ơ, một sự chán ghét từ tận đáy lòng. Anh ta cùng Hoài An sống hạnh phúc. Hình bóng ấy vẫn hiện lên trong đầu cô cho tới khi chết đi.
Lạc Huyên đi ra khỏi phòng, cô nhìn căn nhà quen thuộc trong kí ức rồi vội tìm kiếm cha mẹ. Cô hét lên gọi họ khiến người hầu phải nhanh chóng báo tin cho lão gia và phu nhân.
" Tiểu Huyên, con có sao không ! Cha mẹ đây rồi ! "
Mẹ cô đang ở trong vườn hoa hớt hải chạy vào ôm cô vào lòng. Bà nhẹ nhàng xoa lưng trấn tĩnh cô gái đang không ngừng run rẩy. Cha cô cũng chạy từ phòng sách xuống, ông nhìn cảnh tượng trước mắt mà đau lòng.
" Cha mẹ, thật sự là hai người. "
Lạc Huyên khóc nức nở trong vòng tay của mẹ, cô thật sự không tin vào mắt mình.
Kiếp trước, cô yêu Nam Vĩ Tịnh đến nỗi bán tài liệu mật của công ty cho hắn. Không ngờ vài ngày sau, những tài liệu ấy lại chính là thứ đã hủy hoại công ty ba cô. Ông ấy vì lao lực quá độ mà đã qua đời ngay trên bàn rượu. Mẹ cô vì không chịu được sự bàn tán của người đời nên đã treo cổ tự sát. Còn cô, sau tất cả lại chết trong nhà lao do tên Vĩ Tịnh tạo ra.
Cuối cùng mọi thứ đều quay lại từ đầu, cô vẫn yêu hắn nhưng từ khi nhìn thấy cha mẹ, tình yêu đã biến thành sự thù hận. Đúng vậy, tên giẻ rách đó phải nếm mùi đau khổ.
Lạc Huyên ngừng khóc và bắt đầu nấc cụt. Cha đã đi xuống và xoa đầu cô. Thật nhẹ nhõm làm sao.
Hai người họ hỏi han đủ kiểu nhưng cô nói mình ổn rồi họ mới chịu bỏ qua. Mẹ vẫn lo lắng nắm tay cô dỗ dành, bà là người phụ nữ dịu dàng và đầy tình cảm.
" Sao rồi, không lẽ kết quả phân hoá không như con mong muốn sao ? "
" Dạ ? "
Lạc Huyên đột nhiên nhớ ra rằng hôm qua chính là sinh nhật thứ mười tám của mình. Cô đã phân hoá thành Omega, và được xác thực từ bác sĩ. Lúc đó không hiểu sao cô lại ngất đi nên bà rất lo lắng.
" Không phải đâu ạ. Con chỉ mơ thấy mấy thứ quỷ dị nên mới khóc thôi. Làm mẹ hoảng sợ rồi, con xin lỗi ạ. "
" Có gì đâu, con gái sợ mấy thứ đó cũng bình thường, con không cần xin lỗi. "
" Dạ. Mà mẹ có thấy gia đình mình thiếu gì không ? "
Lạc Huyên chớp chớp đôi mắt to tròn, cô nắm lấy tay mẹ với đôi mắt long lanh. Bà quá hiểu tính cô nên cười nói.
" Con lại muốn gì đây ? "
" Em gái, con muốn có em gái ạ, mình đi nhận nuôi nha mẹ. "
" Được thôi, ta sẽ vào gọi ba con. "
Bà đứng dậy lên lầu tìm chồng, còn cô thần mừng trong lòng. Tại sao cô muốn em gái ư ? Tất cả là do nửa tiếng trước, lúc đang đi vệ sinh thì có quyển sách dày cộp rơi trúng đầu. Cô dù bực tức nhưng vẫn lật qua vài trang xem thử vì khó hiểu một quyển sách từ trên trời rơi xuống.
Quyển sách ấy vậy mà có tên cô, tên Nam Vĩ Tịnh và Hoài An-người yêu kiếp trước của thằng khốn nạn kia.
Sau khi đọc một hồi, Lạc Huyên gấp sách lại với tâm trạng phức tạp. Cô thế mà lại là nữ phụ trong câu chuyện tình yêu của hai người kia. Dù có hi sinh hay đánh đổi thế nào đi nữa thì nam chính vẫn mãi yêu nữ chính. Nghĩ tới nó liền cay. Kiếp trước bảo sao đã làm nhiều như thế mà không đổi được ánh mắt của người.
Lạc Huyên quyết định chia cắt hai người này cho dễ hành động. Vậy nên cô chỉ cần tống cổ Hoài An ra nước ngoài là xong. Nhưng không bắt cóc được. Vậy chỉ còn cách nhận nuôi rồi đưa đi thôi. Nếu là con nuôi thì không còn vấn đề gì nữa.
Theo cuốn truyện này thì hiện tại nữ chính đang ở trại trẻ mồ côi, cô nên đến đó trước khi nữ chính được gia đình khác nhận nuôi.
Nghĩ là làm, một tiếng sau gia đình cô đã có mặt tại đây. Nhưng vì không biết Hoài An ở đâu nên cô phải tự mình tìm.
Sau khi chạy khắp cái nơi này mà vẫn không tìm thấy, Lạc Huyên đành bỏ cuộc quay lại chỗ cha mẹ mình.
Viện trưởng niềm nở bắt tay chào hỏi, ông giới thiệu mấy người cho gia đình cô nhưng cha mẹ lại bảo cô sẽ tự chọn.
Mà tất cả nhưng người này đâu có người cô cần. Tưởng là nhầm nơi nên cô mở sách ra xem lại.
Ai mà ngờ vừa cúi xuống xem liền có bóng dáng tu vào Lạc Huyên khiến cô ngã xuống cái rầm. Người kia đè lên người cô, tay đang cầm một con gấu bông đã bị đứt mất cánh tay.
Lạc Huyên đẩy người kia ra thì chợt cười khi bắt gặp gương mặt ấy.
Cuối cùng cũng để mình bắt được rồi, nữ chính của tôi, Hoài An.
Comments
Hì hì típ đi ạ=>
2025-08-06
1