Chương 4

Lạc Huyên mở mắt đã thấy mình đang được truyền nước, nhìn sang bên cạnh thấy Hoài An dựa vào tay mình ngủ quên. Bộ không biết tay cô cũng mỏi hay gì, đè lên không sợ đè trúng kim truyền nước à.

Cô rút tay khỏi đầu người kia, động tác rất nhẹ nhưng cũng khiến Hoài An tỉnh giấc. Y dụi mắt rồi nhìn bình truyền nước đã cạn vội đi gọi người rút.

Lạc Huyên mới tỉnh còn hơi đau đầu do cơn sốt kéo dài. Cứ đà này ngày mai chắc không cần đến trường nữa mất.

Mẹ cha cô lao vào cùng vị bác sĩ vừa nãy. Tính ra thì ông ấy đã về nhà rồi mà bị cha cô gọi ngược lại.

Sau khi rút kim xong Lạc Huyên đã bị ba quát cho một trận vì không yên tĩnh mà ngủ đi còn chạy lung tung. Cô cũng chỉ biết cúi đầu nhận sai, ai biết mình sẽ ngất đâu.

" Nếu không có Hoài An không biết con sẽ ra sao nữa. "

Mẹ vỗ tay cô nhẹ giọng trò chuyện nhưng không quên lườm cha vì đã lớn tiếng với con. Bà cũng lo lắm chứ, lúc nghe tin cô ngất bà đã chạy ngay đến thì thấy pheromone của cô bay khắp phòng, còn cô nằm trên giường bất tỉnh.

Lạc Huyên cố an ủi mẹ rằng mình không sao. May mà bà không hỏi tại sao Lạc Huyên lại ở phòng của Hoài An nữa. Nếu có hỏi cô cũng không biết trả lời sao khi mà bản thân trước đó nói muốn đi ngủ, sau đó lại ở một nơi khác được.

Lạc Huyên liếc Hoài An đứng một góc trong phòng. Y thấy cô nhìn cũng chỉ cười. Rõ ràng một đứa nhóc như vậy chẳng có gì hay mà sao hết người này đến người khác khen y vậy. Do hào quang nữ chính ? Hay vốn dĩ Hoài An đã ưu tú rồi ?

Sau một trận náo loạn, ông bác sĩ liền nhét cho cô một ống tiêm, bảo rằng lúc thuốc uống không có tác dụng thì tiêm vào sẽ đỡ hơn. Nhưng Lạc Huyên sợ tiêm nhất nha, cô sẽ không tự đâm mình đâu.

Bác sĩ còn đưa cho cô mấy miếng dán nữa, nói là có thể ngăn pheromone tràn ra ngoài, thứ này có thể mua ở tiệm thuốc. Đây đúng là thứ hữu dụng, kiếp trước cô cũng dùng nó thường xuyên và quả thật ngăn được rất tốt.

Sau một lúc thấy cô ổn định thì bác sĩ cũng về. Cha mẹ cô cũng xuống nhà ăn cơm, nói là sẽ mang cháo lên cho cô nhưng chờ mãi vẫn không thấy đâu. Cô đói sắp chết rồi,cả ngày nay cứ ngất đi lại tỉnh, cô chưa ăn được bữa nào nữa. Mãi một lúc lâu sau mới có người mang cháo lên, nhưng lại là Hoài An.

" Dậy ăn thôi chị ơi, cháo gà chị thích này. "

Lạc Huyên không biết sao người này biết mình thích cháo gà, nhưng cô mặc kệ, ăn trước rồi tính. Đúng lúc đưa miếng đầu tiên lên miệng thì cô cũng khó hiểu nhìn Hoài An.

" Em nấu à ? "

" Vâng, sao chị biết thế ạ ? Chả nhẽ không ngon sao ? "

" Không, cũng tạm ổn. "

Lạc Huyên biết vì kiếp trước từng được ăn rồi, được ném thử tay nghề của y nên mới nhanh chóng nhận ra. Kiếp trước cô cũng cảnh giác lắm, lúc bị bệnh ở phòng y tế trường nhất quyết không nhận đồ của Hoài An. Nhưng do đói nên cuối cùng cũng ăn hết. Mà trong lúc ăn cô còn nhặt hành ra, Hoài An cũng nhìn thấy nên mấy lần sau Lạc Huyên ăn đều là cháo không hành.

Giờ nhìn bát cháo gà cũng không có hành khiến cô hơi suy tư. Sao Hoài An lại biết chính xác sở thích của mình vậy nhỉ ? Nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn là do người hầu nói cho y rồi, mấy người đó biết rõ cô không ăn hành mà.

" Chị thích lần sau em cũng nấu cho chị nhé. "

" Cảm ơn, nhưng không cần đâu. "

Lạc Huyên từ chối ý tốt của Hoài An. Cô không muốn thân thiết với kẻ thù kiếp trước, càng không muốn mình quá phụ thuộc vào y. Nhà có người hầu thì để họ làm là được.

Lạc Huyên sau khi ăn xong thì buồn ngủ. Cô không phải uống thuốc nữa. Nay đã uống hai viên rồi, uống tiếp chắc sốc thuốc mà chết quá.

" Chị ơi, có thể thân thiết với em một chút không ? "

Hoài An đột ngột lên tiếng khiến Lạc Huyên đang nhắm mắt cũng phải mở ra để nghe. Tự dưng nói muốn thân thiết với cô làm gì, cuối cùng cô cũng tống y ra nước ngoài thôi. Nhưng em gái này đã nói vậy cô cũng không tiện từ chối. Vì vậy Lạc Huyên hờ hững đáp lại một tiếng, chẳng biết thật hay giả.

" Có thể. "

Hoài An nghe thấy liền vui mừng muốn lao lên ôm cô, nhưng tay đưa ra đến bên giường thì bị Lạc Huyên trừng cho lùi lại. Y để chữa ngượng đành kéo chăn lên cho cô.

" Chị đợi em một lát nhé, em sẽ quay lại ngay. "

Hoài An chạy đi sang phòng mình, một lúc sau quay lại với đống chăn gối to đùng. Y rất tự nhiên trải chăn ra sàn rồi phủ một lớp khác lên trên. Lạc Huyên nhìn mà ngu luôn, đây là đang bày trận gì vậy ?

" Em sẽ ngủ ở đây. Đêm chị có tỉnh mà cần gì thì gọi em nhé. "

Lạc Huyên muốn hét lên là không cần nhưng Hoài An đã nhanh hơn.

" Đúng rồi, sách trả chị này, vừa nãy em mới biết mình chưa vứt đi. "

Lạc Huyên vì nể mặt cuốn sách với không muốn cùng y tranh cãi nên mặc y muốn làm gì thì làm.

Hoài An thấy cô không phản đối liền cố gắng kéo chăn lại gần giường đến khi chạm vào mới chịu dừng. Bộ không sợ nửa đêm Lạc Huyên tỉnh giẫm trúng hay gì mà ngủ ở đó.

" Chị ơi ngủ ngon. "

Hoài An lúc này đáng yêu gọi chị nhưng đâu biết khi lớn rồi y sẽ là bộ dáng gì, giống kiếp trước chăng ? Ai biết đâu được, lo thực tại đã.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play