Chương 3.

Lâm Tĩnh sợ nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc áo quan. Hắn muốn xem người vừa nói chuyện với hắn có phải là người nằm trong đó không?

Hắn nhìn mãi, nhìn mãi không thấy ai ngồi dậy, hắn trách mình bị bệnh hoang tưởng khi tuổi đời mới vừa 25.

Lâm Tĩnh vuốt ngực, hít sâu...

Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp thở hắt ra...

Một tiếng thở dài thườn thượt...

"Sắp 1giờ rồi. Tôi đi đây. Tôi đã về trễ một ngày...nếu Quỷ Môn Quan đóng cửa tôi sẽ trở lại tìm anh lấy chiếc vòng! Anh nhớ giữ cho tôi nhéeeeeeee!!!!!"

Vi vuuuu...Vi vuuuuu...tiếng gióoooo!!!!

Một luồng khí lạnh lướt qua Lâm Tĩnh. Trong ánh đèn pin lay lắt, hắn mơ hồ thấy bóng một cô gái đứng trên miệng hố nhìn hắn. Cô gái mặc bộ áo dài trắng học sinh. Đôi bím tóc xinh xinh buông dài xuống tận vòng eo thon. Cô đứng đó tà áo dài bay bay trong gió khuya, đôi mắt trong veo đượm buồn rười rượi.

"Anh về đi! Đừng làm nghề trộm mộ nữa...Hãy để cho người chết...được yên!!!!"

Lâm Tĩnh trố mắt nhìn cô gái. Hắn muốn bày tỏ nỗi lòng mình cho cô hiểu. Nhưng môi hắn cứ mấp máy mãi nói chẳng nên lời. Hắn đứng im dưới mộ, ngẩng mặt nhìn cô gái trân trân.

Chợt từ đầu xóm vọng ra nghĩa trang tiếng gà gáy: Ò..ó..o..o...

Cô gái quay mặt nhìn về làng. Thẫn thờ giây lát, rồi quay lại nhìn hắn: "Trong làng...sắp có người chết...Anh đừng đào mộ người ta nữa nha...Hãy để họ được yênnnn!

Hãy để họ được yênnnnnn..!!"

Cô gái đi rồi, cô đã tan mất trong làn sương trắng. Nhưng lời cô vẫn còn vẳng vẳng bên tai Lâm Tĩnh.

Hắn đứng bất động nhìn chằm chằm vào khoảng không vô hình. Hắn thất thần như người vừa đánh mất linh hồn.

Hắn không biết mình đứng như trời trồng vậy trong bao lâu. Đến khi nghe gà gáy lần hai...hắn sực tỉnh. Hắn quay lại nhìn cô gái nằm im trong chiếc áo quan. Gương mặt trùng khít với gương mặt cô gái mặc áo dài trắng.

"Cô Như Hảo...Tôi xin lỗi cô!

Tôi tặng cô chiếc vòng này thay lời xin lỗi!" Hắn đeo chiếc vòng vào cổ tay cô gái. Bái cô ba bái, rồi đóng lại nắp quan.

Hắn lấp lại mớ đất cát. Trả lại một ngôi mộ đầy.

Trở về chòi vịt hắn sốt bảy ngày bảy đêm. Hắn nằm mê man. Hắn thấy mình bị hai lão mặt đen, mặt trắng đưa đi. Bước qua Quỷ Môn Quan, hai lão ấy dẫn hắn đi trên con đường dài đầy màu hoa đỏ. Màu hoa đỏ rực như màu máu khiến hắn chói mắt và nhức nhức trái tim. Hắn vô thức đưa tay lên xoa ngực và dụi mắt.

Lúc hắn mở mắt ra...Hắn thấy cô gái vận áo dài trắng hôm bữa đứng trên một chiếc cầu nhìn hắn.

Hắn chưa kịp chào cô. Chưa kịp nói: Hắn đã hoàn thành lời hứa. Đã đeo chiếc vòng ngọc bích vào tay cô.

Cô gái đã khoác tay đuổi hắn: "Anh về đi! Đừng đến thế giới người chết. Hãy để họ được yên! Hãy để họ được yênnnn!" Cô gái lao xuống khỏi cầu mạnh mẽ lôi hắn ra khỏi hai lão mặt đen và mặt trắng. Sau đó đẩy ngược hắn ra khỏi con đường rợp màu hoa máu và xô mạnh hắn qua cửa Quỷ Môn Quan.

"Về đi! Hãy làm việc tử tế!"

Cú xô mạnh khiến Lâm Tĩnh chới với. Hắn giật mình mở mắt.

Trước mắt hắn là chòi vịt tồi tàn của ông Năm. Ông đã cho hắn ở, bỏ đi làm chòi khác to hơn, sạch sẽ hơn.

Lâm Tĩnh nhìn chằm chằm vào mái tranh. Có gì đó chèn chặt đau tức ở ngực. Hắn cố hít vào một hơi rồi từ từ thở ra.

Hắn thử cục cựa tấm thân đang tê cứng. Cố gắng động hai bàn tay đang buông xuôi. Khi cơ thể có dấu hiệu hồi sinh, hắn thấy khát khô cả cổ. Hắn thèm ngụm nước.

"Nước...Nước...!!" Hắn gắng sức nói thành tiếng để ai đó nghe làm ơn cho hắn ngụm nước.

Nhưng nơi hắn ở đến vịt cũng chê không ở nữa thì làm gì có ai. Hắn gắng gượng ngồi dậy. Lảo đảo đi tìm nước. Uống cạn ba ca nước hắn bỗng dưng thấy đói cồn cào.

Hắn thở nặng nề, đôi mắt hãy còn lờ đờ mò mẫn tìm gói mì tôm. Hắn mệt nên hắn không thể nhóm bếp nấu nước sôi, hắn thả cơ thể đau nhức ngồi tựa vào vách chòi, bàn tay run run bẻ mì đưa lên miệng.

Miếng mì khô khốc đắng chát như chính cuộc đời hắn vậy.

Dẫu khó nuốt. Nhưng vì đói nên cố mà nuốt. Nhai hết phần hai gói mì, uống cạn thêm ca nước, hắn thả người nằm luôn xuống đất.

Đêm khuya, tiếng ếch nhái ngoài sông vọng vào chòi, hắn chợt thấy buồn, thấy thảm một kiếp người.

Hắn khóc. Khóc thật nhiều. Khóc để thấy rằng mình là một người còn sống. Người sống thì phải sống trong xã hội loài người.

Hắn nhớ đến cô gái. Nhớ thật là nhiều vì cô là người duy nhất dạy hắn sống cho tử tế.

"Cô Như Hảo...Tôi sẽ nghe theo lời cô...Làm việc tử tế!" Lâm Tĩnh mỉm cười với mái tranh, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Mãi tới khi có tiếng bước chân, tiếng nói chuyện rôm rả của người đi thăm đồng...Lâm Tĩnh mới thức dậy.

"Nghe thím Bảy nói, nhà chú Hà muốn tìm người sang cát cho cháu Hảo!

Bà biết ai làm nghề sang cát tử tế không?"

Nghe nhắc đến hai chữ 'tử tế' Lâm Tĩnh bật dậy như một cái lò xo.

Hot

Comments

NT&TN

NT&TN

K ngờ cô gái chết 8 năm ấy k siêu thoát đi về nơi thuộc về mình mà cứ đợi LT để nói và dặn dò a nên làm người cho tử tế đừng làm nghề hiện tại nữa hãy để cho những người chết đó được yên, và cũng chinhh1 cô gái đó lại là người cứu a. Lần này thoát chết à hứa sẽ trở 1 người tử tế và cv đầu tiên cũng lại làm cho cô gái ấy....

2025-08-06

5

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Chắc cô ấy nhân duyên đã định sẽ cứu vớt cuộc đời Lâm Tĩnh mới chuyển kiếp vào vòng luân hồi sang kiếp sau

2025-08-07

0

Army

Army

Mừng bồ ra try mới🥰

2025-08-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play