Dưới Nắp Quan

Dưới Nắp Quan

Chương 1.

Rằm Tháng Bảy. Lễ Vu Lan báo hiếu. Người người đi chợ. Nhà nhà dâng lễ cúng Tổ tiên, ông bà, ba mẹ.

Riêng Lâm Tĩnh thì không. Bởi lẽ, nơi hắn đang nằm chỉ là cái chòi lá ngoài đồng của ông Năm chăn vịt.

Hắn không có Tổ tiên, không có ông bà...Và dĩ nhiên...hắn cũng không có ba mẹ.

Ba mẹ hắn là ai?

Hắn không biết.

Hắn chỉ biết mình lớn lên dưới gầm cầu với một ông cụ xin ăn. Năm hắn lên năm tuổi, lứa tuổi mà con người ta có đứa con hả miệng chờ mẹ đút ăn...thì hắn phải lân la xin ăn nơi đầu đường, xó chợ. Bởi, chỗ dựa duy nhất của hắn, người thân duy nhất của hắn đã được người thân tìm được đón về nhà.

Ngày ông cụ đi...hắn đứng tựa chân cầu nhìn theo mà nước mắt lưng tròng. Hắn không dám khóc to thành tiếng vì sợ ông cụ nghe được, ông cụ sẽ buồn không nỡ bỏ hắn mà về nhà sum vầy với con cháu. Ông cụ già rồi...cần lắm bàn tay con cháu chăm sóc, hắn không thể ích kỷ làm khó ông.

"Ông cứ về đừng lo cho cháu. Cháu sẽ qua ở với bà Tư ạ!"

Hắn đã nói thế khi ông cụ năn nỉ đứa con cho cụ đưa hắn theo.

"Nhà mình khó khăn. Bao năm ba bệnh tài sản trong nhà đã lần lượt đội nón ra đi. Ba bỏ đi, tụi con đi khắp nơi tìm ba, chút tài sản còn lại ít ỏi cũng dần hết.

Một đứa trẻ chứ có phải một con chó, con gà đâu mà muốn đưa theo là đưa hả ba?" Người con của ông cụ đã nói như vậy.

Hắn nuốt nước mắt cô đơn, buồn thảm vào lòng. Nở nụ cười tươi vẫy tay chào tạm biệt ông.

"Ông về mạnh giỏi nhé! Cháu sang ở với bà Tư luôn đây!" Hắn giả bộ ôm bì quần áo rách vui vẻ nhảy chân sáo rời gầm cầu trước mặt ông.

Chân mạnh mẽ bước đi nhưng đôi tai tập trung lắng nghe tiếng xe. Khi chiếc xe máy chở ông rời đi, đợi tiếng xe xa dần, nhỏ dần, hắn đoán đã gần khuất mất ở khúc cua, hắn mới quay đầu vùng chạy theo...Khóc như mưa.

"Ông ơi! Đừng bỏ cháuuuu!!"

Hắn gọi khàn cả cổ. Khóc hết cả nước mắt nhưng người đã đi khuất rồi có còn thấy cái bóng bé nhỏ của hắn ngã rạp trên con đường sỏi đá nữa đâu???

Từ ngày đó...hắn chính thức lang thang. Lấy mái hiên nhà người ta làm màn, nền đá lạnh làm chiếu. Ngày đi, đêm bạ đâu ngủ đó. Có hôm hắn còn ngủ ở nghĩa địa.

Cũng từ đây...hắn nhận ra nơi này thật bình yên. Không còn ai xua đuổi đứa ăn xin đói rách, tóc tai bù xù, mặt mũi tèm lem như hắn mỗi sáng. Hắn ngủ yên giấc hơn, muốn ngủ nhiêu thì ngủ, ngủ mỏi mắt thì tỉnh dậy kiếm gì quanh nghĩa địa ăn tạm.

Có thể, đối với ai đó, sợ ăn đồ cúng ở mồ mả. Nhưng đối với hắn, gặp được bữa cúng mừng chảy cả nước mắt.

Nói ra thì sợ người ta quánh, chứ thú thật: Hôm nào có đám ma, hắn mừng như trúng số. Đơn giản...vì hôm ấy hắn có được một bữa no.

Từ ăn cơm cúng của người chết, hắn dần dần thân quen với người nằm sâu dưới ba thước đất. Hắn nói chuyện với họ, rồi hỏi thăm họ có đem theo gì quý giá không?

"Nếu có...thì cho con xin!"

Nói xin là do quen miệng kiếp ăn xin. Chứ hắn đâu cần đợi người ta gật đầu đồng ý. Hắn cào đất, hắn bới cát, xúc đi từng xẻng đất đầy đang lấp khuất chiếc áo quan.

Xúc quăng đến khi nào thấy được nắp thiên.

Hắn trở xẻng cạy bung nắp quan, thò đôi tay đói khát đi tìm vật có thể đổi lấy bát cơm.

Hắn còn nhớ như in...lần đầu tiên hắn trộm mộ...

Hôm ấy, trời lất phất mưa bay. Trong màn mưa, hắn thấy đoàn người đưa tang. Khi chiếc áo quan đặt sâu xuống lòng đất, khi công tác chôn cất người chết đã hoàn thành, người thân lau đi nước mắt trở về với cuộc sống...Là lúc hắn mon men mò tới theo sau đoàn người.

Hắn muốn biết: Nhà người mất có khá giả không?

Để rồi đêm đến...Khi bóng tối bao trùm nghĩa trang lạnh lùng, hắn xách cái xẻng vừa trộm được từ trong làng tiến về nấm mộ mới toanh.

Ăn vội mấy trái chuối, nuốt vội mấy cái bánh cúng, hắn quỳ gối trước vong linh người quá cố: "Cho cháu xin vật người mang theo!" Hắn bái ba bái, dập đầu ba cái, rồi bắt đầu xúc đi lớp đất mới vun.

Đào tới lớp ván thiên, hắn bỏ xẻng, lấy tay phủi sạch lớp đất cát, lấy lớp vàng mã trên nắp áo quan để lên trên, bắt đầu cạy nắp.

Giây phút nắp quan bị mở bung. Có thể, đó là nỗi sợ hãi kinh hoàng của người sống. Nhưng với hắn thì không hề.

Hắn xem người nằm im đó như người thân hắn đang ngủ, hắn tự do lục lọi tìm kiếm.

Lấy đi mấy bát đĩa bằng đồng, lấy đi miếng vàng người mất đang ngậm trong miệng. Lấy thêm bộ quần áo còn mới, hắn ung dung đậy lại nắp quan, rải lại mớ vàng mã, rồi lấp mộ như lúc ban đầu.

Mờ sáng, hắn cầm mớ bát đĩa kim loại ra đầu chợ bán cho bà đồng nát.

Bà nhìn hắn.

Hắn nói tỉnh bơ: "Mới trộm đó!"

Bà ta không nói gì chỉ khẽ gật đầu, rồi rút ví tiền cũ mèm thanh toán. Trước khi trao tờ tiền cuối cùng vào tay hắn, bà ta không quên dặn: "Có nữa thì đem tới nhé!"

Hắn cười nhích bên mép, gật đầu thật nhẹ.

Hắn cầm tiền vừa kiếm được mua ít thức ăn, rồi tìm bãi đất trống đồng không mông quạnh, cô đơn ngồi ăn bữa sáng.

Hot

Comments

Phạm Nhung

Phạm Nhung

Chúc mừng truyện mới của e/Rose//Rose//Rose/, ghế đầu nha😁, mà nay kinh dị tiếp à, để xem c đọc dc ko🤣

2025-08-04

2

Phạm Nhung

Phạm Nhung

tuy là hành vì của Tĩnh ko đúng cho lắm nhưng ai ở trong hoàn cảnh này cũng làm như vậy, một cậu bé thật đáng thương, đọc khúc đầu cũng ko đáng sợ lắm, chờ tiếp hóng tiếp nè/Hey/

2025-08-04

2

NT&TN

NT&TN

Truyện tên đáng sợ thật nhưng mới khúc đầu đọc xúc động quá thương cho 1 đứa bé hiểu chuyện đến đau lòng, ở cái lứa tuổi đó những đứa trẻ còn cha còn mẹ đâu phải lang thang ăn xin như thế chứ, giờ ông cụ cũng về với người thân chủ còn cậu bé 1 mình tự lực cánh sinh thôi. Nghe từ nghĩa địa là c sợ rồi vậy mà bé ấy xem đó như nhà, cậu bé này ít ra cũng có chút lương tâm chỉ lấy đồ rồi trả về hiện trạng ý cũ.....

2025-08-05

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play