Chương 4.

Lần đầu tiên trong suốt 25 năm qua, anh đi vệ sinh ngay khi vừa ngủ dậy. Tự tay cắt lấy đuôi tóc dài quá vai. Vuốt lại mái tóc cho có dáng, chọn chiếc áo sơ mi mới nhất và chiếc quần tây còn rất đẹp. Anh bước ra khỏi chòi, quỳ giữa mô đất, mặt hướng về phía Tây, thành khẩn đưa tay lên lập lời thề.

"Bắt đầu từ hôm nay, Lâm Tĩnh sẽ làm người tử tế!"

Anh phải sống cho ra dáng một con người còn sống. Chính thức sống một cuộc đời ở tuổi 25 để khỏi hổ thẹn với cô gái có tên Như Hảo.

Sau khi hỏi thăm tường tận, biết người đàn ông tên Hà là bố của Như Hảo. Lâm Tĩnh tìm đến nhà.

Đứng trước cổng ngôi nhà khang trang ba tầng, Lâm Tĩnh hít sâu vài hơi, rồi đường hoàng bước tới bấm chuông.

Mở cổng cho anh là một cô gái.

Thế giới Lâm Tĩnh bấy lâu nay là thế giới của người chết. Anh chỉ quen nhìn mấy bức di ảnh ở nghĩa trang. Và chỉ mới nhìn mặt duy nhất một cô gái...Đó là cô gái chết trẻ ở tuổi mười tám, tuổi đương thì đẹp nhất của người thiếu nữ...Trong đầu anh, trong tim anh...hình ảnh cô gái mặc áo dài trắng bay bay trong gió khuya có đôi bím tóc là hình ảnh đẹp đẽ nhất, in đậm trong kí ức anh. Cả đời này Lâm Tĩnh khó mà quên.

Anh không muốn nhìn một cô gái nào khác nữa.

"Anh tìm ai?"

Giọng nói này. Thanh âm này...Sao mà nghe quen đến nao lòng. Lâm Tĩnh bất giác ngẩng mặt nhìn thẳng vào cô gái.

Có thần cửa ngõ chứng giám, anh đã vui mừng và phát khiếp như thế nào khi thấy gương mặt cô gái đang đứng trước mặt anh ở phía bên kia cánh cổng.

"Như...Hảo...?" Anh nhìn trân trân vào người ta. Miệng gọi lên một cái tên mang theo nỗi niềm tương tư thầm kín. Nói ra thì sợ người nghe họ cười. Thật tình anh đã...thương một người chết. Hay nói đúng hơn là xao xuyến một linh hồn.

Anh hấp tấp như người chồng hư đi rông bị vợ bắt gặp ngay tại trận, sợ vợ mắng, anh vội vàng thanh minh: "Anh đến đây xin làm việc tử tế! Hãy tin anh!"

Cô gái trẻ nhoẻn miệng cười. Nụ cười ngọt lịm như nắng một sáng đầu xuân. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười. Cô cười gương mặt nhỏ bừng sáng long lanh. Lâm Tĩnh nghe trái tim mình nhói lên thêm yêu người ta thêm chút nữa.

Cô gái trẻ thấy chàng trai xa lạ có những cử chỉ ngây ngô kì lạ. Cô đứng bên trong cổng lặng lẽ ngắm anh. Trông nhút nhát, rụt rè nhưng nhìn kĩ rất bảnh trai. Ngoại trừ mái tóc cắt kì cục, còn lại cái gì cũng đẹp. Gương mặt xương xương góc cạnh, mày rậm, mắt to, đôi mi dài như mi con gái. Sống mũi cao thẳng, hai môi cân đối. Dáng người cao ráo, nếu đứng gần cô chỉ đứng tới vai anh là cùng.

"Anh quen chị Hai em à?"

Lâm Tĩnh khoát tay: "Không! Anh chỉ biết mỗi em thôi!"

Cô gái nhíu mày.

Khiến Lâm Tĩnh sốt sắng: "Em đừng giận, từ nay anh sẽ làm người tử tế. Anh hứa!" Anh đưa tay lên. Rồi lại thả tay xuống, bám vào cánh cổng: "Em trễ giờ, Quỷ Môn Quan đóng cửa không cho em vào hả?"

Nghe anh hỏi vậy, cô gái bên trong cổng nhìn thẳng vào mắt anh. Cô không hiểu sao một chàng trai có đôi mắt màu nâu sinh động như thế lại đi hỏi mấy chuyện ở thế giới linh hồn?

Cô không hiểu nhưng có một điều cô chắc chắn: Chàng trai này là người quen của chị Hai cô. Hai chị em giống nhau như hai giọt nước nên cô không trách. Cô chỉ thở dài. Nhìn anh mà không biết nói sao!

"Hạnh à!"

Trong nhà có tiếng gọi.

"Dạ ba!"

"Con làm gì ở ngoài đó vậy?"

"Dạ, có người quen chị Hai!"

Lâm Tĩnh nói luôn: "Anh không quen chị Hai em! Anh tới để gặp ba em!"

"Cậu gặp tôi có chuyện gì?" Ông Hà rót cho chàng trai ly nước mát, hỏi luôn.

Lâm Tĩnh đang thấy lạ, thắc mắc trong lòng: Sao ma có thể bưng phích nước đặt trên bàn? Và ma sao biết mang đôi dép hồng, đi chạm đất?

Anh lén nhìn cô gái mặc váy trắng đang đi lên tầng.

Cộc...cộc...cộc...

"Nè cậu!" Ông Hà thấy chàng trai cứ lén nhìn cục bảo bối còn lại của ông, ông nhíu mày gõ chiếc ly xuống bàn, nhắc lại câu hỏi: "Cậu gặp tôi có chuyện gì?"

"Dạ?"

Thật muốn cốc cho cái ly lên đầu.

"Tôi hỏi cậu gặp tôi có chuyện gì?'

Lâm Tĩnh sực nhớ đến việc chính. Anh ngồi lại ngay ngắn. Nhìn người đàn ông trung niên có gương mặt hiền từ một lúc thật lâu. Rồi quỳ xuống trước mặt ông: "Cháu xin chú đừng bốc mộ em Hảo!"

"Vì sao?"

"Vì...vì...em ấy vẫn còn sống ạ! Em ấy vẫn còn nguyên như đang nằm ngủ vậy!"

Ông Hà đứng bật lên, làm đổ luôn ly nước đang uống dở. Ông nhìn sững vào mặt anh. Vừa muốn tin những lời anh nói vừa thấy vô lý không thể tin!

"Sao cậu biết? Con bé mất tám năm rồi mà!

Cậu là thầy pháp hả?"

Lâm Tĩnh anh không va chạm vào thế giới người sống nên anh không hiểu thầy pháp là gì? Anh liền nói: "Dạ không! Con là bạn của em Hảo. Con mới gặp em Hảo nên con biết!

Em ấy vẫn...còn nguyên!" Lâm Tĩnh vô thức nhìn lên tầng...Anh muốn nói thêm: Nguyên si y như người còn sống bằng xương bằng thịt...

Hot

Comments

NT&TN

NT&TN

A đây vậy mà xao xuyến với người đã mất luôn à mà cũng phải thôi vì c là người đầu tiên bảo a nên sống tốt và làm người tử tế mà. Để rồi xem coi ba của cô gái ấy có tin lời a mà k bốc mộ của c lên k nha. Cũng k biết a sẽ lí giải sao khi nói thân xác c vẫn còn nguyên vẹn....

2025-08-06

5

NT&TN

NT&TN

Á này chưa ai giành cmt đầu luôn nha c lấy trước vậy.

2025-08-06

4

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

hay mà sợ quá tác dụng

2025-08-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play