Ông Hà rúng động mạnh. Ông cầm hai vai chàng trai: "Con bé mất đã tám năm...Cậu sao gặp được con bé?"
Hai vai anh đau điếng. Chứng tỏ lực của người đàn ông đang dồn hết vào đôi tay. Thấy ánh mắt sáng rực muốn lột trần tâm can anh, Lâm Tĩnh đột nhiên bí lời.
Nếu nói...Anh trộm mộ cô nên anh thấy cô vẫn còn nguyên vẹn thì anh sợ trong một giây, ông chú sẽ bóp chết anh. Lâm Tĩnh động não. Nhưng cái đầu vốn ủ ê không quen xô bồ va chạm cuộc sống con người nên chẳng nghĩ được điều gì cả. Anh ngồi trơ ra đó, mở to mắt nhìn ông chú đang bị kích động mạnh.
"Nói! Cậu gặp con bé như thế nào?" Ông Hà lắc mạnh hai vai người khơi mào tất cả.
"Dạ...mấy hôm trước con theo người nhà bốc mộ ở nghĩa trang. Con mệt có nằm ngủ trước mộ em Hảo ạ!
Là em Hảo nói cho con biết."
"Con bé nói gì?"
"Em ấy bảo: Nhờ anh nhắn giùm ba mẹ em, đừng cho người bốc mộ em, vì em vẫn còn sống nguyên vẹn!"
Đưa ra lí do thỏa đáng nên rất nhanh hai vai anh không còn đau nữa.
Ông Hà bần thần ngồi lại xuống ghế. Việc đưa con về khu mộ gia đình đã được bàn tới. Nội năm nay ông phải hoàn thành tâm nguyện này. Ông muốn đem con gái về gần ông, gần bà, về với gia đình để con không phải cô đơn nằm lẻ loi một mình ngoài nghĩa trang thê lương nữa. Ý ông đã quyết, mọi việc đã chuẩn bị chỉ còn chờ tìm người bốc mộ tử tế là tiến hành làm ngay.
Vậy mà...
Chàng trai này lại xuất hiện trước giờ G nói lời cản trở.
Ông Hà châm điếu thuốc. Im lặng hút hết điếu thuốc, rồi dụi tàn điếu nói với chàng trai: "Để tôi đi xem thầy, nếu thầy nói đúng như lời cậu, tôi sẽ tạm ngừng việc bốc mộ con bé. Nếu thầy nói bốc được...thì cậu tới đây đi cùng gia đình. Để cậu tận mắt thấy...con bé hiện tại như thế nào!"
Ông Hà nói xong chỉ thẳng tay ra cổng. Lâm Tĩnh biết, ông đang đuổi anh.
Anh nên đi. Nhưng anh không muốn ai quấy rối Như Hảo. Lời cô dặn anh: 'Hãy để người chết được yên!' vẫn còn văng vẳng trong tai anh.
Anh lại quỳ trước mặt người đàn ông: "Xin chú hãy tin con!"
Ông Hà mất kiên nhẫn đứng lên lôi anh cùng đến nhà thầy cúng.
Vị thầy cúng bấm đốt ngón tay, lẩm bẩm trong miệng một hồi rồi khẳng định: "Con bé đã mất tám năm, thân thể không còn nguyên vẹn nữa!"
Phán xong, ông lại bấm đốt ngón tay chọn ngày bốc mộ: "Ngày 18 tháng tới được ngày. Gia đình nên chuẩn bị các lễ vật sau." Ông chép ra tờ giấy các món lễ vật, rồi chuyển cho gia chủ: "12 giờ tôi tới."
Lâm Tĩnh vươn tay giữ lại tay vị thầy cúng, giọng bức xúc muốn khóc: "Thầy nói sai rồi ạ! Em ấy vẫn còn nguyên vẹn đó!"
Vị thầy cúng nhìn anh nửa con mắt, gỡ lấy hai bàn tay bấu víu của anh, hỏi một câu: "Cậu thầy hay tôi thầy?"
Lâm Tĩnh cố thanh minh: "Dạ, thầy là thầy. Nhưng thầy đoán không đúng ạ!"
"Bực cả mình. Ông Hà mau đưa nó về. Nếu tin tôi thì lo chuẩn bị lễ vật, tìm người bốc mộ sẵn sàng."
Ra khỏi nhà thầy cúng, ông Hà tỏ ý bảo anh hãy đi về. Nhưng Lâm Tĩnh không đi, anh đeo bám theo ông chú cứng đầu.
Thật muốn nói cho ổng biết sự thật.
Nhưng miệng vừa hả ra, lời vừa định nói...Lâm Tĩnh buộc phải nuốt xuống. Anh lủi thủi theo sau ông chú về nhà.
"Rồi sao?" Ông Hà nhìn chàng trai ngồi cúi đầu ở một góc sân, ông chướng mắt nên hỏi: "Định ăn vạ ở đây phải không?
Về đi! Chuyện nhà tôi không cần cậu chõ mõm vào!"
Lâm Tĩnh không về. Anh ngồi lì luôn ở góc sân. Cũng may ở đó có cây cau. Trời trưa đứng bóng, bóng cây cau không đủ che nắng cho anh nhưng cũng làm mát đi phần nào thân thể luống chịu nhiều nắng mưa.
Vợ ông Hà đi làm. Ông Hà lo đi tìm người bốc mộ. Trong nhà chỉ còn mỗi cô con gái. Trên tầng hai, cô gái lặng lẽ quan sát chàng trai ngồi cạnh cây cau.
Dáng vẻ gầy gò ngồi bất động đập vào mắt cô. Làn gió trưa khẽ thổi qua mái tóc đen. Tuy cắt rất kì nhưng dưới màu nắng những sợi tóc ấy lấp lánh trông cũng thích. Cô gái chống tay lên má âm thầm ngắm trộm.
Ngắm một lát, cô chịu không nổi nữa nên đứng lên mang cho anh cốc nước.
Lâm Tĩnh đang nhìn chằm chằm nền sân ngay dưới chân. Một đôi dép sạch sẽ. Một đôi chân trắng trẻo. Một bóng tròn che mất nắng. Che mát thân thể anh. Một ly nước được sờ tới. Một bàn tay có những ngón thon dài trắng muốt.
Anh liền ngẩng mặt.
Một nụ cười như có như không lọt vào đôi mắt nâu. Một gương mặt xinh xắn thơ ngây trong ngần như màu nắng. Chưa bao giờ anh thấy người chết gần anh đến thế. Anh đứng bật lên, đôi tay run run cầm lấy ly nước mát, mắt miệng cùng đồng thanh gọi lên một cái tên: "Như Hảo!"
Cô gái trước mặt nhìn anh bảy phần thương ba phần trách: "Em không phải Như Hảo. Như Hảo là chị Hai em. Em là Như Hạnh. Em mười tám tuổi."
Mười tám tuổi ư?
Khuôn mặt này, cái tuổi này...Ngàn đời Lâm Tĩnh cũng khó mà quên...
Updated 24 Episodes
Comments
NT&TN
Biết ngay a sẽ k biết trả lời sau vậy mà a cũng nghĩ ra được 1 lí do nữa chứ, nhưng lí do a đưa ra bị ông thầy bối phũ sạch rồi. Đúng là thầy bối nói dối ăn tiền đây mà ( nói vậy thôi chứ người chết 8 năm rồi sao còn nguyên vẹn được) Cô e gái này nói ra tuổi của mình cái làm a LT phải nhớ tới cái tên cái tuổi mà a sẽ k bao giờ quên....
2025-08-07
2
NT&TN
Cho c hỏi có khi nào cô c đợi 8 năm để có cuộc hội ngộ 102 này để a tìm đến và gặp cô e gái . Mà tình duyên e luôn k ta ....
2025-08-07
1
NT&TN
C cứ tưởng mình ghế vip k chứ
2025-08-07
0