[RhyCap/Rhyder × Captain Boy] Mất Trí
Chương 2
Hoàng Đức Duy
Anh chắc chứ? Muốn đi cùng em?
Quang Anh đứng trước cổng, mắt dán vào tấm biển số nhà ấm màu nâu gỗ.
Phố Nguyễn Đình Chiểu vẫn đông như thường, nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh dường như tan chảy, chỉ còn lại câu hỏi của Duy và nhịp tim không chắc chắn của chính anh.
Nguyễn Quang Anh
Tôi có lựa chọn nào khác à?
Anh thở ra, cố giữ cho giọng mình không run.
Duy gật nhẹ, rồi mở cổng.
Căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh, có ban công trồng dạ yến thảo tím và một con mèo trắng đang ngủ vắt vẻo trên ghế gỗ.
Cửa bật mở, mùi tinh dầu bưởi và bánh mì nướng ấm lên trong khoang mũi.
Quang Anh bước vào, cởi giày, ánh mắt đảo quanh.
Mọi thứ.. thân thuộc đến phát bực.
Chiếc áo khoác da đen treo sau cánh cửa.
Bộ cốc sứ hình mặt mèo trên kệ.
Cây đàn guitar bị gãy dây tựa hờ vào tường, dường như vẫn còn nguyên vị trí anh từng đặt.
Nguyễn Quang Anh
Cậu chắc là tôi từng sống ở đây?
Hoàng Đức Duy
Không, là hai ta từng sống ở đây.
Trong lòng bỗng nhói lên một điều gì đó không tên, không hình dạng, chỉ biết là.. buốt.
Hoàng Đức Duy
Phòng anh ở trên lầu.
Hoàng Đức Duy
Nhưng trước đó, anh muốn uống gì không?
Nguyễn Quang Anh
Nước lọc.
Nguyễn Quang Anh
Không chanh, không đá, không đường.
Hoàng Đức Duy
Câu nói quen thuộc của anh mỗi lần em hỏi.
Em đi vào bếp, để lại Quang Anh đứng giữa phòng khách như một người lạ bước vào giấc mơ của chính mình.
Một khung ảnh nhỏ nằm nghiêng trên kệ.
Trong ảnh, hai người con trai ngồi sát nhau, mặt đỏ hồng, một người cầm cốc cacao nóng, người kia đang chọc má đối phương bằng cái muỗng nhựa.
Nguyễn Quang Anh
Tôi trông.. vui vẻ thật đấy.
Duy trở lại với cốc nước, nhìn theo ánh mắt anh.
Hoàng Đức Duy
Đó là ngày sinh nhật em.
Hoàng Đức Duy
Anh đã nướng bánh hỏng ba lần.
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết nướng bánh à?
Hoàng Đức Duy
Và cực kỳ tệ.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mỗi lần hỏng, anh lại nói một câu nghe như đang.. cầu hôn.
"Cái bánh cháy này có thể không ăn được, nhưng em vẫn phải ăn, vì người nướng là anh."
Quang Anh bật cười, rồi tự mình bất ngờ vì tiếng cười đó.
Nguyễn Quang Anh
Chết thật.
Nguyễn Quang Anh
Tôi mà nói vậy chắc là say.
Duy nhìn anh, ánh mắt khẽ nheo lại.
Hoàng Đức Duy
Anh nói lúc hoàn toàn tỉnh táo..
Duy nhấc túi của anh, xách lên lầu.
Hoàng Đức Duy
Phòng anh bên phải.
Hoàng Đức Duy
Nếu có gì lạ, cứ hỏi em.
Quang Anh theo sau, bước vào căn phòng quen đến phát ngột.
Trên bàn vẫn còn hộp bút anh dùng.
Kệ sách có vài cuốn truyện tranh bị đánh dấu bằng thẻ tàu điện cũ.
Gối ôm hình con rồng nhăn nheo, nhìn như đã bị đập suốt đêm mất ngủ.
Trên tường, một tờ giấy ghi chú vàng bị quên chưa gỡ xuống.
"Đừng để Duy thức khuya. Nếu em làm việc đến quá 2 giờ sáng, sẽ cắn tay anh một cái."
Quang Anh chạm vào tờ giấy. Tay hơi run.
Nguyễn Quang Anh
Cậu.. có bao giờ nghĩ tôi sẽ không nhớ ra không?
Duy đứng ở ngưỡng cửa, không bước vào.
Hoàng Đức Duy
Em đã từng rất sợ.
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao cậu vẫn giữ lại mọi thứ?
Hoàng Đức Duy
Vì em không muốn nếu một ngày anh quên em..
Hoàng Đức Duy
Thế giới này cũng vội vã xóa sạch em khỏi anh..
Một cơn gió thổi ngang khung cửa sổ hé mở.
Cái chuông gió gỗ leng keng nhẹ, giống tiếng ai đó gọi về trong giấc mơ.
Nguyễn Quang Anh
Tôi.. có thể ngủ một lát không?
Quang Anh hỏi, giọng nhỏ đi.
Duy lặng lẽ bước tới, kéo mền cho anh, rồi định quay đi. Nhưng giọng nói bất ngờ kéo em lại.
Nguyễn Quang Anh
Cậu từng yêu tôi nhiều vậy à?
Duy khựng lại, không quay đầu, chỉ trả lời.
Hoàng Đức Duy
Em vẫn còn yêu.
Có những ký ức sẽ quay về khi ta ngửi đúng mùi xà phòng, nghe đúng tiếng nhạc, hoặc nhìn đúng người.
Còn nếu không quay về.. thì em sẽ kể lại từ đầu. Mỗi ngày. Cho đến khi anh tin.
Comments