[RhyCap/Rhyder × Captain Boy] Mất Trí
Chương 3
Ánh nắng sớm xuyên qua khe rèm, rót lên gương mặt Quang Anh những tia vàng nhạt như mật ong loãng.
Mùi cà phê bay thoảng trong không khí, quyện cùng tiếng chim ríu rít ngoài ban công và tiếng cốc chạm nhẹ vào mặt bàn.
Anh cựa mình, chăn tụt xuống ngang ngực.
Mắt vẫn nhắm, nhưng miệng đã khẽ lẩm bẩm.
Nguyễn Quang Anh
Không chanh, không đá, không đường..
Đức Duy đang đứng đó, trong bộ áo phông trắng và quần short ngắn đến không công bằng.
Tay cậu bưng khay, bên trên là một cốc cà phê nóng bốc khói, một lát bánh mì nướng và.. một quả trứng lòng đào cắt làm đôi như được chuẩn bị bởi một đầu bếp Thụy Sĩ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu.. dậy sớm vậy à?
Hoàng Đức Duy
Em dậy lúc sáu giờ.
Hoàng Đức Duy
Anh thường dậy lúc bảy.
Hoàng Đức Duy
Em đặt đồng hồ báo thức giúp anh.
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết tôi ghét bị gọi dậy bằng chuông không?
Hoàng Đức Duy
Biết, nên em mở rèm. /Nhún vai/
Quang Anh bật cười, ngồi dậy, lưng hơi đau vì tư thế ngủ nghiêng quá lâu.
Anh đón khay thức ăn, nhấp một ngụm cà phê.
Hoàng Đức Duy
Vẫn nhớ cách pha như cũ.
Hoàng Đức Duy
Em còn nhớ cả chuyện anh sẽ nhíu mày nếu cà phê hơi nguội.
Nguyễn Quang Anh
Tôi khó chiều vậy à?
Hoàng Đức Duy
Chỉ hơi.. đáng yêu.
Nguyễn Quang Anh
Hừ-.. /Liếc nhẹ/
Một chút yên lặng trôi qua.
Quang Anh nhấm nháp miếng bánh mì, cảm giác như đang gặm một buổi sáng cũ kỹ mà ấm áp lạ thường.
Nguyễn Quang Anh
Cậu thường làm bữa sáng cho tôi mỗi ngày à?
Hoàng Đức Duy
Còn dỗ anh ăn sáng nữa.
Hoàng Đức Duy
Vì anh hay nhịn bữa.
Nguyễn Quang Anh
Tôi bận mà..
Hoàng Đức Duy
Bận nhớ em thì có.
Nguyễn Quang Anh
Cậu.. nói vậy tôi khó nuốt quá.
Duy ngồi xuống mép giường, chống cằm nhìn anh.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay em không có ca học.
Hoàng Đức Duy
Nếu anh muốn, mình có thể đi dạo quanh hồ.
Hoàng Đức Duy
Hay đến quán sách cũ anh thích.
Hoàng Đức Duy
Em giữ chỗ ấy nguyên xi.
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu biết tôi vẫn sẽ thích?
Hoàng Đức Duy
Vì anh là anh.
Hoàng Đức Duy
Dù có mất trí hay mất mạng, thì gu chọn sách của anh vẫn rất.. Quang Anh.
Anh im lặng, rồi chợt ngẩng đầu hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi từng nói "anh yêu em" chưa?
Hoàng Đức Duy
Là buổi tối hôm em bị sốt.
Hoàng Đức Duy
Anh ôm em cả đêm và cứ lặp đi lặp lại câu đó, như thể nếu không nói, anh sẽ vỡ ra từng mảnh.
Quang Anh cụp mắt, tay siết nhẹ quai cốc.
Nguyễn Quang Anh
..Tôi không nhớ được..
Duy lặng một lúc. Rồi em đưa tay lên, chỉ nhẹ vào trán anh.
Hoàng Đức Duy
Bộ nhớ anh quên, thì em nhớ giúp.
Hoàng Đức Duy
Anh không cần phải cố gắng.
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần ở đây.
Quang Anh bật cười, nhẹ như tiếng gió.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có định hôn tôi buổi sáng không?
Hoàng Đức Duy
Ơ.. anh nhớ chuyện đó à?
Nguyễn Quang Anh
Không, nhưng tôi vừa nghe cậu thì thầm..
Nguyễn Quang Anh
/Nháy mắt/ Cậu có làm không, hay là để tôi hôn trước?
Duy đỏ mặt. Nhưng vẫn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như sương lên trán anh.
Hoàng Đức Duy
Vì em hứa rồi.
Quang Anh nhắm mắt lại, môi mấp máy.
Nguyễn Quang Anh
Lần sau, có thể.. hôn môi không?
Duy bật cười, đập nhẹ vào vai anh.
Hoàng Đức Duy
Dẫn đi dạo quanh hồ rồi tính.
Và thế là một buổi sáng trôi qua, không cần trí nhớ.
Chỉ cần một người vẫn nhớ thay mình, dịu dàng như nắng mới
Quang Anh đứng bên cửa sổ, tay cầm cốc cà phê cạn nửa, nhìn ra khoảng trời trong vắt sau cơn mưa đêm.
Gió khẽ đưa hương dạ yến thảo từ ban công vào phòng.
Duy đứng phía sau, dựa lưng vào tủ, ánh mắt không rời anh lấy một giây.
Nguyễn Quang Anh
Thật kỳ lạ.. /Nói khẽ/
Nguyễn Quang Anh
Căn nhà này khiến tôi thấy bình yên, dù tôi chẳng nhớ nổi một kỷ niệm nào trong đó.
Duy tiến lại gần, giọng như thì thầm.
Hoàng Đức Duy
Vì nó chưa từng là nơi để nhớ.
Hoàng Đức Duy
Nó là nơi để yêu.
Quang Anh quay lại, mắt chạm vào mắt em.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng trống trong tim như dịu lại.
Anh không nhớ Duy đã từng là gì.
Nhưng lúc này, em là ai đó rất quan trọng.
Và có lẽ, thế là đủ cho một buổi sáng bắt đầu lại.
Comments