[RhyCap/Rhyder × Captain Boy] Mất Trí
Chương 4
Gió sớm hồ Tây mang mùi cỏ ẩm và nước cũ.
Cái lạnh nhè nhẹ như thể bàn tay thời gian vuốt ve những điều đã ngủ yên.
Trên con đường lát đá ven hồ, chiếc xe đạp bạc lăn bánh đều đều, chở hai người con trai. Một người cố gắng nhớ, một người cố gắng không quên.
Quang Anh ngồi yên sau, tay không vịn, mắt nhìn những đám lá rơi bay ngang đầu.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có chắc mình không bị ảo tưởng không?
Hoàng Đức Duy
Sao ạ? /Hơi ngoái đầu/
Nguyễn Quang Anh
Chắc gì tôi đã từng yêu cậu? /Nửa trêu nửa thật/
Hoàng Đức Duy
Không chắc.. /Mỉm cười/
Hoàng Đức Duy
Nhưng chắc chắn là anh từng yêu em điên cuồng.
Nguyễn Quang Anh
Ồ, tự tin nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Em có chứng cứ!
Duy chỉ tay về phía bên hồ, nơi có một cái ghế đá cũ, được vẽ nguệch ngoạc một trái tim bằng bút lông đen.
Bên trong là chữ Q.A × Đ.D.
Hoàng Đức Duy
Chữ viết của anh.
Hoàng Đức Duy
Em còn clip anh vẽ cái đó.
Nguyễn Quang Anh
Cậu giữ clip tôi vẽ trái tim trên ghế đá á?
Hoàng Đức Duy
Và còn clip anh suýt bị bảo vệ đuổi vì bôi bẩn tài sản công.
Quang Anh cười bật ra tiếng, đầu hơi ngả vào lưng Duy.
Anh không giải thích vì sao lại làm vậy. Tay cũng vô thức bám vào hông em.
Cả hai đều không nói gì thêm nhưng không khí thì ấm lên từng chút.
Xe dừng lại ở một gốc bàng già, tán lá rủ xuống che một khoảng ghế đá rêu xanh.
Hoàng Đức Duy
/Vỗ tay/ Xuống thôi.
Hoàng Đức Duy
Đây là điểm hẹn huyền thoại của tụi mình.
Quang Anh bước xuống, nhìn quanh.
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đặc biệt..
Hoàng Đức Duy
Vì anh chưa nhớ.
Hoàng Đức Duy
Nếu nhớ rồi, anh sẽ thấy ở đây đặc biệt đến mức tim mình từng đau một lần vì rung động.
Nguyễn Quang Anh
Cậu học đâu ra mấy câu ngôn tình vậy hả Duy?
Hoàng Đức Duy
Từ nhật ký anh.
Nguyễn Quang Anh
Tôi có viết nhật ký á?
Hoàng Đức Duy
Mỗi lần cãi nhau với em, anh đều viết một trang.
Hoàng Đức Duy
Rồi cuối cùng luôn kết bằng "Thôi, mai dỗ nó vậy".
Quang Anh ngồi xuống ghế đá, ngón tay lướt qua mặt ghế.
Ở một chỗ gần mép có vết xước hình chữ "D",như ai đó đã gọt bằng cạnh chìa khóa.
Nguyễn Quang Anh
Tôi từng.. cầu hôn cậu ở đây? /Hỏi bất ngờ/
Hoàng Đức Duy
/Giật mình/ Anh nhớ à?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chẳng ai khắc chữ lên ghế đá nếu không có gì lớn lao.
Duy ngồi xuống cạnh anh, bàn tay chạm hờ lên mu bàn tay anh.
Hoàng Đức Duy
Không phải cầu hôn.
Hoàng Đức Duy
Là lần đầu tiên anh nói "Anh yêu em".
Nguyễn Quang Anh
Cậu vẫn nhớ rõ vậy à?
Hoàng Đức Duy
Rõ hơn cả bài kiểm tra Lịch sử năm lớp 11.
Nguyễn Quang Anh
Cậu học dốt Lịch sử.
Hoàng Đức Duy
Ừm, nhưng nhớ anh thì em giỏi.
Quang Anh im lặng một lúc. Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nếu tôi nói.. tôi muốn yêu cậu lại từ đầu.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có đồng ý không?
Mắt em khẽ ngấn nước, nhưng vẫn giữ nụ cười rất nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Em vẫn đang yêu anh mà.
Hoàng Đức Duy
Không cần bắt đầu lại.
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần anh còn muốn nắm tay em lần nữa.
Quang Anh siết tay em lại, ánh mắt chậm rãi nhìn lên mặt hồ sáng nắng.
Họ ngồi cạnh nhau đến khi trời ngả sang chiều.
Duy kể chuyện hai người từng cùng đi bắt cá bằng lưới vớ vẩn, từng trốn học ngồi ăn bánh tráng trộn ở vệ đường, từng làm trò khùng khi say và hát "Tình thôi xót xa" ngay giữa phố đi bộ.
Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nghiêng đầu tựa vào vai Duy.
Nguyễn Quang Anh
Tôi có thể không nhớ..
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi thấy bình yên lắm khi ngồi thế này..
Hoàng Đức Duy
Vì vai em vẫn là nơi anh từng tựa mỗi khi mệt. /Khẽ nói/
Nhưng cảm xúc luôn nằm ở tim.
Và tim của Quang Anh, dường như vẫn biết đường về.
Comments