[RhyCap/Rhyder × Captain Boy] Mất Trí
Chương 1
Lời nói đầu.
Trước khi ai đó hiểu lầm, cho tớ nhấn mạnh rằng tớ không ship hai ông idol này đâu nhé. Người đẩy thuyền ở đây chính là cái đứa đang ngồi đọc nè. 😏
Tớ chỉ đóng vai biên kịch bất đắc dĩ, cầm bút thay cho tiếng lòng của nó. Thế nên, nếu thấy ngọt thì nhớ cảm ơn, nếu thấy ngược thì cứ trách nó, đừng trách tớ. 🤡
Nói chung: Đây là fanfic tình trai idol, có lúc đường mật, có lúc đắng chát, nhưng tất cả đều.. vì bạn tớ mà thôi.
Một buổi chiều tháng Tám, gió cuộn lên từ dãy nhà cao tầng như thể thành phố đang thì thầm những điều cũ kỹ mà không ai còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe.
Nguyễn Quang Anh ngồi ở bậc thềm đá của bệnh viện tâm thần số 4, tay gác hờ lên gối, mắt dõi vào khoảng không trước mặt.
Tóc anh hơi rối, trán có một vết băng nhỏ, và ánh mắt thì trống rỗng như vừa ném mất điều gì quý giá.
Cánh cổng sắt phía sau lưng anh cọt kẹt mở ra.
Một giọng nói vang lên, nhẹ, nhưng đâm xuyên như kim.
Hoàng Đức Duy
Anh quên em thật rồi à?
Nguyễn Quang Anh
/Quay đầu/
Cậu trai đứng trước mặt anh khoảng hai mươi, gầy, trắng, đôi mắt nâu sáng và hơi ửng đỏ nơi khoé mi.
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, nhưng..
Nguyễn Quang Anh
Cậu là ai trong trí nhớ của tôi?
Anh đáp, giọng khàn, không cảm xúc.
Người kia nhếch môi cười, một kiểu cười không buồn, cũng không vui. Chỉ mệt.
Hoàng Đức Duy
Trong trí nhớ của anh thì em không còn là ai cả.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì.. tôi có lỗi gì sao?
Hoàng Đức Duy
Không, người có lỗi là em.
Hoàng Đức Duy
Em đã khiến anh yêu em đến mức phải tự mình xóa sạch.
Chỉ có tiếng kim giây của đồng hồ vang lên trong đầu Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói cái gì?
Hoàng Đức Duy
Anh từng nói,
Hoàng Đức Duy
nếu em cứ rời đi rồi quay lại.
Hoàng Đức Duy
Thì tốt nhất anh nên quên em luôn.. cho đỡ mệt.
Hoàng Đức Duy
Và anh đã làm vậy thật..
Quang Anh siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu là.. người yêu cũ của tôi?
Duy đáp, mắt em sáng như thể đang cố chờ mong một điều gì khác.
Hoàng Đức Duy
Em vẫn là người yêu anh.
Hoàng Đức Duy
Nếu.. anh còn tin được điều đó.
Một chiếc điện thoại được rút ra khỏi túi áo khoác. Màu đen, vỏ dán hình hai chiếc cốc sứ úp vào nhau.
Hoàng Đức Duy
Anh từng nói, nếu một ngày anh quên em, hãy để em chứng minh lại từ đầu.
Nguyễn Quang Anh
Chứng minh?
Hoàng Đức Duy
Từ ngày đầu tiên mình gặp, ở hành lang tầng 5.
Hoàng Đức Duy
Khi anh nhường cho em suất nước cuối cùng trong máy bán hàng.
Hoàng Đức Duy
Em đã giả vờ không khát, nhưng thực ra suýt ngất.
Hoàng Đức Duy
Rồi buổi chiều em ngồi khóc dưới mưa, anh bước đến, cầm ô che đầu em và hỏi..
"Tại sao một người đẹp trai như em lại để nước mắt rơi lãng phí vậy?"
Tiếng phì bật ra từ Quang Anh, bất ngờ và vô thức.
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói câu đó thật á?
Hoàng Đức Duy
Ừm, nghe xong em muốn xỉu luôn vì quê.
Một khoảng im lặng nhẹ nhàng trôi qua giữa hai người.
Quang Anh chống cằm, mắt hơi cong lại.
Dường như có một sợi dây nào đó trong anh vừa rung lên.. rất nhỏ, rất mờ, nhưng là âm thanh của điều gì đó từng quan trọng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi có hay nói mấy câu sến như vậy không?
Hoàng Đức Duy
Lúc mới yêu thì không.
Hoàng Đức Duy
Nhưng đến lúc yêu say thì ngày nào cũng sến như ngôn tình ba xu.
Hoàng Đức Duy
Hồi đó, anh từng viết thư tay cho em.
Hoàng Đức Duy
Mỗi tối đều nhét dưới cửa phòng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chắc bị bệnh thần kinh.
Hoàng Đức Duy
Anh bị bệnh.. yêu em thôi. /Nói nhẹ bẫng/
Quang Anh nhìn vào mắt cậu. Một vệt gì đó loé lên, rồi tắt.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên là gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Và tôi là Nguyễn Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
Ừm, người mà em đã yêu đủ nhiều để sợ mất trí nhớ của anh hơn cả mất trí nhớ của chính mình.
Gió lại thổi qua, mang theo mùi thuốc sát trùng và hương nhài từ bồn cây nhỏ trước cửa.
Quang Anh khẽ chạm tay lên ngực mình - nơi có vết sẹo mảnh như một lời hứa đã cạn.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không chắc có thể nhớ lại.
Duy mỉm cười, nụ cười dịu dàng hơn cả những bức thư cũ.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì để em kể lại cho anh.. từ lần đầu mình nắm tay.
Vì yêu không phải là chuyện nhớ hay quên.
Mà là dám ở lại, ngay cả khi người kia mất trí.
Comments