Chap 3: Vị hôn phu

"Vị hôn phu? Cô Tư đây có nhầm lẫn gì à? Người hứa hôn là mẹ tôi, chứ không phải tôi, cô uất ức cứ việc tìm bà ấy, tôi hiển nhiên không phải thứ có thể đặt đâu ngồi đấy" Hàn Lỗi lạnh giọng nói.

Tư Mỹ Hân - Giám đốc bộ phần phát triển thị trường, vị tiểu thư của Tư Gia này nổi tiếng xinh đẹp, ngoan ngoãn lại vô cùng giỏi giang, được bố mẹ hứa hôn cho Hàn Lỗi cũng đã gần 2 năm, chỉ là người tên Hàn Lỗi này không phải là người yên phận, dễ khuyên, việc hắn làm trừ khi là hắn muốn nếu không đừng hòng.

"Chuyện này người lớn hai bên đã quyết định rồi, anh không thể nói lời vô trách nhiệm như vậy được, anh có thể đem mặt mũi Hàn Gia vứt bỏ như vậy à?" Tư Mỹ Hân nghiến răng nhìn hắn.

"Mặt mũi Hàn Gia dễ vứt bỏ như lời cô nói à? Tôi có thể vực dậy Hàn Gia nên cơ ngơi này từ vực thẳm thì có thể để cô đứng đây nói vứt là vứt sao? Nực cười" Cái miệng của Hàn Lỗi rất đẹp, hắn rất thường xuyên hút thuốc nhưng lại không thâm ngược lại còn có chút ửng đỏ ở lòng môi. Mắng người cũng quyến rũ như vậy đấy.

"Hàn Lỗi, anh xem Tư Mỹ Hân em là gì vậy? Nếu như vậy, tại sao thời điểm hứa hôn anh không phản đối? Tại sao lại để đến bây giờ anh mới lên tiếng? Anh muốn đem mặt mũi của Tư Mỹ Hân, của Tư Gia em để người đời cười nhạo sao? Sao anh lại như vậy chứ?" Tư Mỹ Hân cuối cùng cũng không bình tĩnh nổi nữa, cô ta uất ức nói, giọng càng ngày càng lớn, trên đôi mắt xinh đẹp đã rơi nước mắt.

".........."

"Anh nói đi chứ, tại sao tới bây giờ mới lên tiếng?" Tư Mỹ Hân đã tiến đến trước bàn làm việc của hắn, hai tay chống lên trước mắt hắn, đôi mắt đỏ hỏn nhìn hắn.

"Tôi nói thì cô chịu nổi đả thương không? Tôi không nói sao? 2 năm trước nếu tôi xem trọng mối quan hệ này tôi đã không vắng mặt trong buổi tối dùng ăn cơm đó. Hôm đầu tiên cô đến nhận chức tôi đã nói cô đừng phí tâm vô ích, lần thứ 2 gặp mặt là mẹ tôi lừa tôi đến, chưa đầy 5 phút tôi đã rời đi, bận công việc là mẹ tôi không muốn mất lòng mấy người, không phải tôi muốn, như thế đã rõ ràng chưa?" Hàn Lỗi giương mắt lên nhìn cô, đôi mắt đã không thể kiên nhẫn nổi nữa, hằn lên vài tia máu đỏ.

"Không phải như thế, không phải như thế, anh nói láo, sao có thể như thế chứ?" Tư Mỹ Hân ngờ ngệch nhìn hắn, có chút không chấp nhận được, lại càng muốn cố chấp, lại nói: "Nhưng bố em là Tư Vũ Quang, mẹ anh sẽ chỉ thích em, ông nội cũng thích em, anh chỉ có thể kết hôn với em, nếu không lấy tình yêu làm tiền đề của hôn nhân thì sao chứ, không phải ngoài kia đều phải liên hôn thương mại để đem về lợi ích cho tập đoàn sao?"

"Cô Tư nghĩ lại chút xem, ai mới là người cần lợi ích cho tập đoàn hơn? Hàn Thị? Hay Tư Thị?" Hàn Lỗi cười khẩy nói. Lại bấm điện thoại riêng kết nối với phòng thư ký, nói đủ nghe: "Vào đây"

Tư Mỹ Hân bị câu nói của hắn làm cho cứng người, Hàn Thị có thể cần lợi ích gì từ Tư Thị chứ? Cô ta đột nhiên bật cười, cười chính bản thân mình, luôn nghĩ mình cao quý, trong mắt Hàn Lỗi cũng chỉ là người mang giống cái mà thôi.

Thư ký từ ngoài đi vào, nhìn bộ dạng của Tư Mỹ Hàn coi như là hiểu mọi chuyện, cái công ty to đùng này ai mà chẳng biết vị Tư tổng đây là vị hôn phu của Hàn Lỗi nhà họ Hàn chứ, vốn tính hắn chẳng bao giờ lên tiếng giải thích nên lời đồn cứ thế vang khắp công ty, điều này lại cnagf hợp ý của Tư Mỹ Hân, nhưng bây giờ, xem ra lời đồn cũng chỉ nên nghe cho vui tai thôi nhỉ.

Thư ký Trần đi đến, nhẹ giọng nói: "Tư tổng, mời ra ngoài"

Cô ta biết tính tình của Hàn Lỗi, hắn nói một thì chính là một, nói hai thì chắc chắn là hai, hoặc người ra điều kiện là hắn nếu không đừng hòng bàn điều kiện hay thương lượng với hắn.

Tư Mỹ Hân liếc thư ký Trần một cái, cất gót rời đi, tiếng giày cao gót như hứng chịu cơn giận của cô ta, thư ký Trần đưa tay vuốt ngực một cái, thật dọa chết hắn mà.

"Hàn Tổng, chủ tịch gọi anh lên phòng họp"

"Không đi"

"............"

Hàn Lỗi nhìn thư ký Trần, thấy được vẻ mặt lúng túng thì lại nói:

"Không sao, cứ báo vậy"

"Phòng thư ký cũng nhận được đơn thôi việc của anh, cái này là thật ạ?" thư ký Trần hỏi hắn, có chút lo lắng nhìn hắn.

"Ừ, là thật, mọi việc đều bình thường, tôi nghĩ hưu sớm thôi" Hàn Lỗi như chẳng có gì to tát, bình thường nói.

"............" nhìn sao cũng không cảm thấy đến tuổi nghĩ hưu sớm.

"Còn việc?"

"Không ạ" thư ký Trần như hoàn hồn, nói rồi ra khỏi phòng.

Thư ký Trần đi chưa được bao lâu, tiếng điện thoại bàn liên tục reo lên, hắn không nghe cũng biết của ai, cứ để cho họ một chút thời gian, hoặc là hắn, hoặc là cái lỗ mũi Tư Thị.

Phòng thư ký cũng chẳng hơn, sau khi thông báo rằng Hàn Tổng không lên họp được thì phòng chủ tịch liên tục nối máy xuống, bọn họ không nối máy được cho giám đốc tất nhiên phải nối máy đến phòng thư ký riêng rồi. Nhưng làm sao giờ? Hàn tổng cũng nói không đi họp rồi, bọn họ bắt máy thì cũng làm được gì đâu chứ.

Bọn họ đang lơ đễnh bỗng nghe thấy tiếng thang máy dừng lại, "ding" một tiếng, một thân ảnh xuất hiện, trên mặt còn nét tức giận, người đang ngồi đứng bật dậy cúi lưng chào: "Chủ tịch ạ"

"Các cô cậu còn biết tôi là chủ tịch cơ đấy, cái tên coi trời bằng vung kia đâu rồi?" Hàn Lâm giận đùng đùng xông vào, hỏi thì cũng hỏi vậy thôi, ông nói rồi cũng không kiên nhẫn nữa mà đẩy cửa bước đi vào, theo sau là cổ đông công ty.

"Hàn Lỗi, anh làm cái trò gì vậy hả? Đang yên đang lành làm loạn cái gì đấy? Chê mình chưa đủ lớn phải không?"

"Bố ạ, bình tĩnh, giữ sức khỏe" Hàn Lỗi không có chút gì là mất bình tĩnh, vẫn như thường lệ.

"Anh còn biết tôi là bố anh à? Mau nói rõ cho tôi nghe, rốt cuộc là anh muốn làm gì?" Hàn Lâm cau mày nhìn hắn, chỉ thiếu bước muốn đạp chết hắn.

"Bố muốn tôi nói thế nào?" Hàn Lỗi nhướng mày nhìn ông, lại bình tĩnh nói: "Năm đó đuổi tôi ra khỏi nhà cũng là bố, đem tôi về cũng không phải không có điều kiện, cho bố đủ mặt mũi bố liền quên đi năm đó đã hứa những gì rồi à?"

"Anh, anh, cái thằng nghịch tử này, có ai nói chuyện với bố mình như anh không?" Hàn Lâm càng nói là càng tức giận.

"Cái tính khí này có trách cũng phải trách từ di truyền đi, năm đó chính là ông nội muốn bàn điều kiện còn gì, bây giờ bố lại như đang lật lọng, tôi kiếm tiền về cho Hàn Gia chưa đủ nhiều à?"

"Cuối cùng là anh muốn như thế nào mới chịu? Náo loạn đến mức nghỉ việc có đáng không?"

"Thời gian tới e là tôi bận chút việc, ví trí này vẫn là đem nhường cho người có năng lực hơn đi" Hàn Lỗi như bỡn cỡn nói.

"............." Hàn Lâm thâm trầm nhìn hắn.

"Tư Mỹ Hân được đấy, có năng lực, lại vừa mắt bố"

Trong đầu ông đã lập tức nhảy số, cuối cùng cũng là vì chuyện liên hôn này, vậy nên Hàn Lỗi nói cho ông mặt mũi tức là 2 năm nay đã không lên tiếng ngăn cản là như vậy sao. Hàn Lâm thở dài một hơi, chuyện này cũng không phải không giải quyết được.

"Được rồi, hủy hôn là được chứ gì?"

"Bố nói nghe hay nhỉ? Đó là việc đương nhiên không phải là điều kiện" Hàn Lỗi khinh khỉnh nhìn ông, lại nói: "Tôi nói rồi, bố muốn vào tù thì tự mình cưới cô ta về cũng được, tôi cũng chẳng ngại gọi cô ta là mẹ kế, cũng đừng kéo tôi vào vũng bùn này"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play