Hắn đang uống rượu thì có tin nhắn gửi đến, vỏn vẹn 3 chữ: "Mua tin không" .
"Không có tiền" hắn nhếch môi trả lời.
"Ông chủ Hàn đừng nói vậy, ai mà chẳng biết Hàn thiếu gia nổi tiếng phá gia chi tử, ăn chơi có tiếng ở Bắc Kinh, nói không có tiền, lấy ai tin?"
"Không nói thì cút" Hàn Lỗi không phải là người kiên nhẫn.
"Phương Tử Linh về nước rồi" người kia vừa nhắn đến.
Hắn cười khểnh một cái, bình tĩnh trả lời: "Liên quan gì đến tôi? Cái tin rác này của cậu mà nghĩ đòi được tiền ở chỗ tôi á?"
"Zô, Hàn thiếu đúng là trở mặt vô tình mà, tôi nhớ lúc đó, hai người như hình với bóng, nếu không có chuyện xảy ra khéo bây giờ cũng hai bên hai đứa rồi nhỉ?"
Hàn Lỗi không trả lời nữa, hắn siết chặt điện thoại trong tay, hắn biết chứ, đêm cô đáp sân bay rồi từ sân bay về đến chỗ ở là hắn theo sau cả chặng đường đấy.
Truyện này do TNhu cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Sưởi Ấm Comments