Chap 5: Phương Ái Ái

Sự tình cũng thật oái oăm đi, 15 phút trước, cô vừa tư vấn xong người cuối cùng, khi ra khỏi phòng khám, cách cửa chính còn 5 bước nữa thì bị người khác đụng trúng, điện thoại của người kia rơi xuống gần chân cô nên cô tiện tay nhặt lên, người kia vừa cảm ơn, rời đi xong thì người phụ nữ này dẫn theo con gái chạy đến trước mặt cô, chẳng nói chẳng rằng đã nện xuống một cái tát.

Cô đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn người phụ nữ, lại nhìn xuống người con gái bên cạnh, khoảng 17 tuổi, hình như có chút giống với cô năm đó, chỉ là mẹ cô không can đảm đến mức nghĩ tới việc bắt ghen rồi làm to chuyện lên như thế này, nếu không có khi cô chẳng ra nông nổi như năm đó, mẹ cô cũng không oan ức như năm đó.

Cô nhìn họ, lại như muốn cảm thông, nhưng lại chẳng muốn mình chịu thiệt, cô nói:

"Ở đây có camera, mọi thứ đều được quay lại, có phải tôi và chồng chị có quan hệ gì hay không đợi một lát nữa cảnh sát đến không phải là sáng tỏ sao"

Người phụ nữ bây giờ mới chịu im bặt miệng, cô con gái bên cạnh nhíu chặt tay mẹ mình, môi bặm đến tái đi, nhẹ giọng nói: "Mẹ, có lẽ chúng ta thật sự hiểu lầm rồi"

Chỗ phòng khám của cô là trung tâm thành phố, cảnh sát rất nhanh đã đến, từ xa đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát, sắc mặt của hai người càng tái hơn, người phụ nữ kia đúng là phút bốc đồng mà không suy nghĩ tới trường hợp này, cô nhìn bọn họ, lại có chút không nỡ, cô lại nói với hai người bảo vệ rằng đến nói với cảnh sát một tiếng, chỉ là hiểu lầm thôi, rồi xin lỗi bọn họ, người bảo vệ gật đầu hiểu ý.

Cô lại nhìn cô gái nhỏ đang sợ sệt, từ trong túi áo lôi ra vài viên kẹo đưa về phía họ, nhỏ giọng: "Đừng sợ". Lại nhìn người phụ nữ: "Lần sau, tỉnh táo một chút nếu không chưa kịp bắt gian thì cảnh sát đã bắt chị  rồi".

Người phụ nữ nhìn cô rời đi, có chút áy náy trong ánh mắt, chỉ xoay người cúi đầu như để xin lỗi.

Hàn Lỗi trong xe đậu ở bên đường bây giờ nhíu chặt mày, như không hiểu cách xử lý của cô lắm, uất ức nhận một cái tát rồi lại dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy? Cảnh sát cũng gọi đến rồi, vậy mà lại bỏ qua?

Chiếc xe lăn bánh, tốc độ chậm đến có thể bị người đi bộ vượt mặt, cứ thế chầm chầm đi theo phía sau cô, còn cô như thất thần mà đi trong vô thức vậy.Cho đến khi bóng dáng mảnh khảnh đi vào sảnh của chung cư, chiếc xe đen kia mới chịu rời đi.

Hắn dừng lại trước cửa quán bar, bảo an thành thạo cúi đầu chào rồi nhận lấy chìa khóa xe từ tay hắn, hắn thông thả bước vào trong, người đợi sẵn thấy hắn đến liền dẫn đường lên lầu 2 bên trên.

Cửa vừa mở, thân ảnh hắn xuất hiện trước cửa, tiếng nhạc đập vào tai, mùi rượu lẫn vào khói thuốc xộc thẳng vào mũi, lại có tiếng người nhao nháo la lên: "Ây zô, Hàn thiếu đến muộn rồi, vào lĩnh phạt nào"

"............" Hàn Lỗi bước vào, không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh Lý Đạt, huýt nhẹ vào vai hắn như chào hỏi.

"Nào, uống phạt đi đã nào" người kia đem đến trước mặt hắn một ly rượu, hắn cũng nhận lấy, uống cạn.

"Đúng là Hàn thiếu, vẫn là dùng hành động chân thực hơn"

"Cậu im một lúc được không vậy? Cứ vo ve vo ve, phiền chết được" Lý Đạt nghe hắn mở miệng một câu Hàn thiếu, hai câu Hàn thiếu, nghe đến phiền.

Người kia ngà ngà say nghe Lý Đạt nói vậy cười khà khà rồi sang chỗ khác.

"Cậu thật sự sẽ liên hôn với tiểu thư nhà họ Tư?" Lý Đạt hỏi hắn.

"Ừ"

"Cậu chắc chắn?"

"..........." Hàn Lỗi cau mày, tính tình của Lý Đạt hắn còn không hiểu sao, rõ ràng là không phải người thích xen vào chuyện người khác, bây giờ lại bỏ công thăm dò như vậy.

"Cậu còn không rõ Tư Thị có khả năng dính đến buôn lậu sao? Lô hàng thiết bị y tế vừa rồi còn đang trong quá trình kiểm tra đấy"

"Biết rõ, lô đó không phải đâu, hắn không dại nhập hàng lậu vào bệnh viện lớn đâu, hắn ta sẽ tuồn hàng vào các viện nhỏ, từ từ phân bổ ra" Hàn Lỗi rít một hơi thuốc, môi mỏng từ từ mấp máy nói.

"Vậy cậu còn đâm đầu vào? Không ấy tôi cho cậu một phiếu khám bệnh miễn phí, đến khám đầu mình một lần thử" Lý Đạt khinh khỉnh nhìn hắn.

"Cậu nói tôi mới tin đấy, tôi đúng là có bệnh rồi, nên tìm người chữa nhỉ?"

"Nói bệnh hoạn gì đấy" Lý Đạt nhìn hắn, có chút không muốn nhận người quen.

Vừa nói xong, cửa phòng lại mở ra, một mùi nước hoa lạ xộc vào khoang mũi, mọi ánh nhìn đổ về cửa phòng, bóng dáng thướt tha của một người phụ nữ bước vào, khiến ai nấy đều phải chậc lưỡi một tiếng, mặt đẹp, thân hình đẹp, người đẹp đến rồi.

"Người đẹp Ái Ái đến rồi sao?" giọng nói nịnh hót đó lại lần nữa vang lên.

"Anh Đình Hưu" người tên Ái Ái kêu lên, giọng nói cũng dịu dàng nghe muốn mềm lòng.

Người được gọi tên là Thẩm Đình Hưu, chính là cái người một tiếng Hàn thiếu, hai tiếng Hàn thiếu, kêu đến phát phiền đấy.

"Nào nào, lại đây, anh giới thiệu với em một người" Thẩm Đình Hưu như nâng niu mà đỡ lấy cánh tay trắng nõn nà kéo đến trước mặt Hàn Lỗi, nhanh chóng giới thiệu: "Đây chính là Hàn thiếu gia mà trước đó anh nói với em, nhìn xem, anh có nói khoác em câu nào không"

Ái Ái được kéo qua, đứng trước mặt Hàn Lỗi, khuôn mặt được trang điểm tinh tế khẽ động, ánh mắt dán chặt lên người hắn, cứ như tiếng sét ái tình, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Mau chào hỏi, gọi cậu ấy là Hàn ca"

Ái Ái nghe thấy tiếng giục mặt liền ửng đỏ, nhẹ giọng kêu lên hai tiếng: "Hàn ca ạ"

Hàn Lỗi vẫn không nhúc nhích, không có ý định nhường chỗ, cũng không có ý định chào hỏi lại, căn phòng chỉ còn lại tiếng nhạc, mọi người đều ngưng trệ cuộc nói chuyện của mình, đều đang tập trung về phía này. Thẩm Đình Hưu cảm nhận được không khí gượng gạo, liền mở miệng nói:

"Hàn thiếu, đây là Phương Ái Ái, chính là mỹ nhân tôi nói trước đó, em ấy đang muốn tiến thân vào showbiz, sau này phiền cậu chiếu cố"

"Vâng ạ, em là Phương Ái Ái, anh có thể gọi là Ái Ái, đều được ạ" giọng nói dịu dàng một lần nữa vang lên.

Hàn Lỗi lúc này mới ngẫng đầu, hắn chẳng hứng thú gì với cái gọi là người đẹp gì đó, chỉ là trước nay hắn đều phiền phải giải thích nên hết người này người nọ đem hắn lên hot search cạ nhiệt, để thu hút nhà đầu tư ấy mà.

Hắn chợt khựng lại, Phương Ái Ái này có chút giống với người đó, hắn đanh mày hỏi:

"Phương Ái Ái phải không?"

Cô ta nghe hắn gọi, khuôn mặt trở nên tươi tắn, kêu lên một tiếng "vâng ạ" rồi nhìn hắn như thể đang đợi hắn kéo đến ngồi cạnh.

"Được rồi, tránh ra chút, mùi nước hoa nồng quá" hắn xua xua tay, như không thèm cho cô ta mặt mũi. Lý Đạt bên cạnh đã đưa tay che miệng, kìm nén cơn buồn cười của mình, trông khá khổ sở.

Thẩm Đình Hưu nhìn thấy sắc mặt của Hàn Lỗi, lại sợ chọc giận hắn vội kéo cô ta sang chỗ khác rồi mới trở lại, gương mặt xinh đẹp có chút không đành lòng, ai mà chẳng biết Hàn thiếu nổi tiếng phong lưu hào phóng lại giỏi đưa người đưa đến tây thiên chứ, nhìn xem ai qua tay hắn mà không có danh tiếng không. Thẩm Đình Hưu như đọc đươc suy nghĩ của cô ta, nháy mắt một cái như đang an ủi.

"Cậu đó, con gái người ta sắp bị cậu dọa ngất rồi"

"..........."

"Thấy sao? Có giống Phương Tử Linh không? Đôi mắt kia không thể không giống nhỉ"

"Đừng có thứ ruồi nhặng gì cũng đem đến trước mặt tôi, tôi không làm từ thiện" Hàn Lỗi cau mày nói.

"Xùy, tôi chẳng phải là kiếm cho cậu thế thân mới sao, cứ trông ngóng một Phương Tử Linh kia làm gì? Khéo người ta đã cưới chồng sinh con cũng chẳng nên"

Lý Đạt nhận thấy hắn sắp nổi điên, liền đẩy Thẩm Đình Hưu đi, nhỏ giọng: "Cậu tốt nhất đừng chọc cái tính khí kia của cậu ấy lên"

Thẩm Đình Hưu nghe vậy thì khẽ nuốt nước bọt, không nói nữa, đúng hơn là không dám nói nữa, Hàn Lỗi cầm lấy điện thoại, liếc mắt nhìn hắn nói:

"Ở chỗ tôi, dù cậu có tìm một người y chang về đây cũng không thay đổi được gì" nói rồi tức giận rời đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play