Hàn Lâm nghe hắn nói tức đến đập bàn đứng dậy quát lớn: "Hỗn láo, Hàn Gia dạy anh ăn nói vậy à?"
"Hàn Gia có dạy tôi ngày nào sao? Vậy cũng đâu có dạy tôi phải kiếm tiền về cho Hàn Gia, Hàn Gia ở chỗ tôi chẳng là cái thá gì cả, nếu không phải mẹ tôi vì chữ hiếu mà ở lại, nếu không phải vẫn còn ông nội thì bố có quyền gì đứng trước mặt tôi lớn tiếng?" đôi mày của Hàn Lỗi nheo mắt theo lời nói của hắn, giọng càng lúc càng khàn, như đang kiềm chế.
Hàn Lỗi nói xong, đôi xuống bàn một tập hồ sơ, tầm mắt của Hàn Lâm dời xuống tập hồ sơ trước mặt, ông cầm lên quét sơ qua nội dung, đôi mày rậm từ từ nhíu chặt, nội dung chủ yếu là tình hình nội bộ và tình hình phát triển việc xuất khẩu của Tư Thị, ông ta như không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy, những người đi theo cũng lập tức cầm lên xem, bọn họ bắt đầu bàn tán, chính bọn họ cũng muốn thúc đẩy mối quan hệ liên hôn gia tộc này, đúng là trước mắt là lợi ích, còn về sau ai mà giám nói chứ.
"Bố cũng nên biết, tôi và Hàn Gia từ trước đến nay không phải là đôi bên cùng có lợi, có thể một ngày không vui nào đó tôi thay máu đổi họ cũng không chừng, cho nên đừng nghĩ có thể làm chủ cuộc sống của tôi, tôi không phải là kẻ đứng yên chịu trận, đừng chọc vào tôi, với tính khí này, chưa cưới thì Tư Thị phá sản, Hàn Thị cũng bị rút vốn đấy"
Hắn nhìn vẻ mặt biến sắc của từng người, cười khẩy một tiếng, đưa tay ra hiệu với thư ký Trần bên cạnh, thư ký Trần gật đầu hiểu ý, tiến đến đưa tay nói: "Chủ tịch, mời"
Hàn Lâm chân như tê liệt, từ từ đứng dậy, không còn gì để nói, bọn người ra tới cửa lại nghe thấy tiếng hắn phía sau vang lên: "Đây đều là nội dung mật, nếu truyền ra ngoài, hậu quả tự chịu, bố cũng suy nghĩ lại chút, là có tôi được lợi nhiều hơn hay rước thêm người về rước thêm một quả bom nổ chậm, 2 tháng này tôi không đến công ty, việc tôi cần làm sẽ tự nhiên hoàn thành, tốt nhất là đừng phiền tôi"
Hàn Lâm hừ một tiếng rồi rời đi, Hàn Lỗi nhếch môi đắc ý, lại ngồi vào bàn làm việc, mail có một thông báo gửi đến, hắn tự nhiên có chút căng thẳng hơn, chầm chậm click vào, màn hình hiện ra một vài thông tin cá nhân của một người, cũng chỉ có vậy, những thứ trong đó viết đều là những thứ hắn đã biết.
Sắc mặt vốn dĩ vừa giãn ra bây giờ đã cau lại, hắn lôi điện thoại gọi đi, đầu dây kia vừa bắt máy đã nghe tiếng hắn hỏi đến:
"Cậu chắc chắn?"
"Vâng ạ, mọi thông tin tra được cũng chỉ có vậy, với cả, mối quan hệ xung quanh cô ấy tôi chẳng điều tra ra ai, không biết là không có hay là không điều tra ra, tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu xem"
Hàn Lỗi tắt máy, với tính tình hoạt bát hay cười như cô ấy, sao có thể đến một người bạn cũng không có chứ, lừa người đến mức độ này đúng là cũng chỉ có cô ấy.
Tối đến, Hàn Lỗi vừa tắm xong, chuông điện thoại reo lên, hắn nhìn cái tên hiển thị, chậm rãi bắt máy, đầu dây bên kia phấn khích kêu lên: "Hàn thiếu gia, chúng tôi đang ở LOPS, mau đến"
"Không đến, bận rồi"
"Ấy, đừng ham mê công việc như vậy, đến đi, có mỹ nữ"
"Lại có mỹ nữ nhìn trúng tôi à?"
"Chậc, chỉ có Hàn thiếu nhìn trúng người ta hay không chứ ai dám không nhìn úng Hàn thiếu đây chứ" cái giọng điệu nịnh bợ này, đúng là luyện đến thành tinh rồi.
Hàn Lỗi nhếch môi, hắn hôm nay không có hứng thú chơi đùa lắm, đặt lại ly nước xuống bàn nói: "Hôm nay cạn tinh"
Lời thô tục như vậy, cũng chỉ có Hàn thiếu gia đây cả gan nói ra khỏi miệng, còn nam nhân nào có thể nói lời như vậy chứ.
"Có đến không? Nói nhiều với cậu ta như vậy làm gì" giọng nói của người khác kêu lên.
"Lý Đạt?"
"Ừ, cậu ta vừa xuất quan, tới đây liền hỏi cậu, y như người vợ đang tìm chồng vậy"
"Cậu nói cái gì đó" người tên Lý Đạt nghe hắn nói vậy thì cau mày.
"Hhaha, rốt cuộc cậu có tới không?" người kia lại hỏi Hàn Lỗi.
"Ừ, các cậu chơi trước đi"
Cúp điện thoại, hắn vào phòng thay áo quần, bận một chiếc áo sơ mi đen ngắn tay, một chiếc quần âu ống suông, đôi chân dài này sử dụng rất đúng cách.
Hắn không gọi tài xế riêng mà tự lái xe đến, xe đi gần đến quán bar, hắn lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chân đạp phanh xe, chiếc xe sang dừng lại bên kia đường, cách người kia tầm 50m, hắn chỉ dừng lại đó, hạ cửa kính xe xuống ánh mắt vẫn đang quan sát.
Người phụ nữ đang bị chặn lại bởi 2 người phụ nữ khác.
"Bốp"
"Tiện nhân, bác sĩ dạo này toàn thế nhỉ? Mở cái phòng khám riêng to như vậy là để chứa chấp đàn ông phải không?" người phụ nữ trung niên lên tiếng mắng người.
Lời này lọt vào tai hắn, hắn đưa mắt nhìn lên, quả nhiên chỗ họ đứng là sảnh một trung tâm tư vấn tâm lý, là do cô ấy mở sao?
"Nếu tôi không đứng đây đợi e rằng cũng không bắt gặp được cảnh mèo mã gà đồng này đâu nhỉ?" người kia tiếp tục mắng, càng nói càng nghe chói tai.
"......chị có phải hiểu lầm rồi không?" người phụ nữ bị đánh giọng có chút khàn nói, không gào lên, không khóc, chỉ đơn giản 4 chữ như vậy mà giải thích.
"Hiểu lầm? Cô cũng khám xem mắt tôi có mù hay không? Nhìn cái vẻ ngoài này, đúng là để câu dẫn đàn ông là giỏi nhỉ?"
"Tôi với ông ta không quen biết, vừa nãy chỉ vô tình nhặt đồ dùm" cô nói rồi quay sang bảo vệ đang đứng bên cạnh, vừa rồi tình huống xảy ra có chút ngoài ý muốn nên bọn họ cản người không kịp, cô nhìn 2 người bảo vệ đang lúng túng nói: "Phiền các anh gọi cảnh sát dùm tôi"
"Ha, trùng hợp vậy sao? Tôi đã theo chân lão ta từ lâu rồi, đến khi bắt được, cô lại bảo là vô tình nhặt đồ dùm? Cô xem tôi là lũ đàn ông cô dụ dỗ nói gì cũng tin sao? Còn gọi cảnh sát? Cô dọa tôi á, được thôi, để tôi xem cảnh sát sẽ xử lý cái kẻ thứ ba xen vào cướp người chồng người cha như cô như thế nào"
Updated 22 Episodes
Comments