[ĐN One Piece] Vân Trung Hỏa.
Chương 3 : Quỷ Nữ.
Chương 3: Người trong rừng, như mộng mà có
Tháng bảy, cơn mưa đầu mùa trút xuống Goa như trút giận. Gió rít xuyên qua rừng, lá cây va vào nhau phát ra những âm thanh ẩm ướt, cũ kỹ như thở dài.
Ace mười tuổi, cao hơn năm ngoái nửa cái đầu, mũ rách lệch hẳn sang một bên, áo dính đầy bùn đất. Cậu vừa đánh nhau với bọn sơn tặc lân cận vì nghe nói chúng có túi tiền rất lớn
Nhưng khi đánh xong mới biết bị lừa, bên trong chỉ có vài đồng bạc lẻ, thật sự rất uất ức
Chỉ cắn chặt răng, chạy sâu vào rừng — nơi mà Dadan dặn rằng: “Không được tới gần, ở đó có ma quỷ.”
Nhưng lần này, cậu đi vào.
Càng sâu, gió càng lạnh. Càng sâu, lá cây càng rậm. Đến một chỗ, mùi thảo dược lẫn với tro tàn phảng phất trong gió. Ace dừng lại
Dưới một gốc cây cổ thụ có mấy vết máu đã khô. Lạ hơn cả, là cánh hoa tím đan thành hình vuông, xếp gọn gàng giữa rễ cây. Thứ đó... cậu từng thấy.
Mấy lần trước khi bị thương rồi ngủ gục, sáng hôm sau đều thấy một cánh hoa này nằm trong tay.
Portgas D. Ace
[ cúi xuống nhặt ]
Vừa chạm vào, một vệt ký ức lạ ập tới — như thể có người từng khẽ chạm trán cậu bằng lòng bàn tay lạnh dịu, như nước ngầm.
Một giọng nữ vang lên trong đầu, mơ hồ như sương phủ:
“Đừng ngủ dưới mưa… sẽ cảm.”
Cậu giật mình. Bàn tay siết lại, mạch máu nổi lên.
Portgas D. Ace
[ Gào lớn ]
Là ai, rốt cuộc là ai!?
Cậu ngẩng đầu, nhìn vào sâu trong rừng.
Đêm hôm ấy, mưa tạnh. Cậu không về nhà Dadan, mà dựng một cái lều rách, chờ.
Chờ cái gì, cậu cũng không rõ.
Chỉ biết, trong tim có một linh cảm — nếu chờ ở đây, người đó sẽ xuất hiện.
Quả nhiên, canh ba, gió nổi. Cậu giả vờ ngủ, nhưng mắt vẫn nheo lại qua kẽ chăn.
Và rồi, cậu thấy.
Một người áo bạc, mái tóc trắng ngắn tới cổ, mái tóc che đi đôi mắt xanh biếc đẹp đến xao lòng, bước đi không tiếng động như sương sớm.
Tay áo khẽ vẫy, một làn linh quang xanh lướt qua gò má cậu, nhẹ như không chạm, mà lại khiến tim cậu đập rộn.
Cậu run lên. Không phải vì sợ
Mà vì bình yên.
Một loại bình yên xa lạ, như đã chờ từ khi chào đời.
Đợi đến khi nàng rời đi, cậu bật dậy, đuổi theo.
Portgas D. Ace
[ hét lên ]
Này, đứng lại!!
Nữ nhân kia khựng lại trong nháy mắt. Nhưng không xoay đầu.
Cậu thở hổn hển, dừng lại sau lưng nàng vài bước, giọng nghẹn:
Portgas D. Ace
Là cô chữa cho tôi đúng không?
Là cô... đã luôn đi theo tôi đúng không?
William D. Oliver
[ Tức giận ]
" Mẹ kiếp, lớn từng này rồi còn bị thằng tiểu quỷ này lừa "
Chỉ có ánh trăng rọi xuống vai nàng, mỏng như lớp tuyết phủ kín người. Sau một lúc rất lâu, nàng nhẹ nhàng quay đầu lại.
Gương mặt kia thanh tĩnh như hồ thu, ánh mắt sâu như trời đêm.
thật sự rất đẹp, đẹp hơn bất cứ ai cậu từng gặp qua
Portgas D. Ace
Tên cô là gì?
William D. Oliver
[ im lặng ]
...
Nàng không đáp. Chỉ mỉm cười, nhẹ đến mức gần như không thật.
Gió lại nổi, cây rừng nghiêng mình.
William D. Oliver
Là William D. Oliver
Hoa trong lòng bàn tay, run nhẹ.
Cậu không biết mình vừa thấy thật hay mộng. Nhưng lần đầu tiên, cậu thấy cổ họng mình nghẹn ứ một cảm giác lạ lẫm.
Portgas D. Ace
Nếu cô là quỷ...
Vậy tôi nguyện cả đời bị quỷ theo.
William D. Oliver
" Mẹ kiếp... "
Comments