[ĐN One Piece] Vân Trung Hỏa.
Chương 4 : Thiên Mệnh Chi Tử.
Chương 4: Hải nhân y phục đỏ, thiếu niên mắt tròn như trăng
Tháng tám, ánh nắng rọi qua tán rừng, để lại những mảng sáng chập chờn như vẩy cá trên mặt đất.
Nàng ngồi trước lều trúc, tay trái phơi thảo dược, tay phải viết từng dòng chú cổ bằng chu sa, lòng an tĩnh như mặt hồ không gợn.
Bỗng gió chuyển hướng.
Linh khí rung nhẹ.
Cánh chim biển lượn tròn trên trời cao biển đang gọi.
William D. Oliver
[ Nàng khựng lại, nghiêng đầu ]
“Có khách đến.”
Hải cảng Foosha, ngư dân rộn ràng, thuyền cập bến liên tục. Nhưng có một con tàu khiến dân làng vừa kính vừa sợ, vừa yêu vừa dè chừng — tàu của Hải tặc tóc đỏ Shanks.
Nam nhân tóc đỏ như lửa, áo choàng phất gió, một tay đặt kiếm, một tay ôm rượu.
Tính tình phóng khoáng, tiếng cười sang sảng.
Nhưng ai đã từng nghe danh thì đều biết người này, là sóng ngầm của thời đại mới.
Bên chân hắn có một đứa trẻ nhỏ tuổi, tóc đen, mắt tròn vo, mồm miệng ríu rít không ngừng , là Luffy.
Monkey D. Luffy
Anh shanks! Em rất mạnh đó!!
Một đứa bé kỳ lạ, vừa ngốc lại vừa gan, dám quát cả sơn tặc, nhảy vào biển để chứng minh bản thân muốn làm hải tặc.
Oliver không xuất hiện ở làng. Nhưng nàng quan sát.
Bóng nàng phản chiếu trên mặt suối trong rừng, nơi cánh quạ bay về hướng Nam.
William D. Oliver
[ Thì thầm ]
" Tử vi chuyển động ”
“Trên đầu đứa trẻ đó… có khí tượng long hỏa giao hòa. Cát hung bất định. Là mệnh số… hay là nghịch mệnh?”
William D. Oliver
[ hứng khởi ]
có lẽ là thiên mệnh chi tử?!
Đêm đó, nàng trở về, đứng bên một tảng đá quen thuộc , nơi Ace thường trốn ngủ khi giận Dadan.
Quả nhiên, đứa trẻ nằm vắt tay sau đầu, lưng áo dính bùn, miệng lẩm bẩm.
Portgas D. Ace
Luffy ngốc thật. Gặp người như Shanks mà cũng dám nói muốn làm vua hải tặc…
Nàng bước tới, không để lộ hình, chỉ khẽ lay cành cây phía trên đầu.
Chiếc lá rơi xuống trán cậu.
Portgas D. Ace
[ Bật dậy ]
Cái gì thế?!
Portgas D. Ace
Là cô à, quỷ rừng.
William D. Oliver
[ Khựng lại ]
...
" cái gì quỷ rừng cơ...?! "
William D. Oliver
Ta là Oliver!
Lặng một lát, cậu nói nhỏ
Portgas D. Ace
Hôm nay… ta thấy một đứa còn ngốc hơn cả ta. Nó nói muốn làm hải tặc.
Portgas D. Ace
Muốn có bạn. Muốn được người ta nhớ đến…
Portgas D. Ace
Nhưng mà… có ai nhớ ta không?
Nàng không đáp. Chỉ ngồi sau bóng cây, mắt nhìn trời sao.
Một lúc sau, nàng khẽ đọc, giọng như gió qua tầng mây:
" Người muốn được nhớ đến... thường mang cô độc trong máu.
Nhưng cô độc ấy sẽ nuôi lớn ngọn lửa trong lòng. "
William D. Oliver
[ mỉm cười ]
huống hồ, có ta ở đây. Ngươi lo cái gì?
Vài ngày sau, nàng âm thầm cứu Luffy khỏi bầy sói, không để lại tiếng động.
Cũng chính nàng, đã dùng linh khí nâng thuyền Shanks tránh khỏi một cơn xoáy ngầm, để hắn có thể rời đi đúng lúc định mệnh.
Và chính lúc ấy nàng biết.
Một cơn gió mới sẽ đến. Sóng sắp nổi. Những đứa trẻ của cô tịch, đều bắt đầu thắp lửa cho chính mình.
“Một đứa là lửa.
Một đứa là dương quang.
Nhưng ánh sáng, không tồn tại nếu không có bóng tối bao quanh.”
William D. Oliver
" Vậy thì… ta sẽ là bóng tối đó. "
William D. Oliver
Thiên mệnh chi tử, ván này ta chắc kèo!
Comments