[ĐN One Piece] Vân Trung Hỏa.
Chương 5 : Tiên Nữ Áo Bạc.
Chương 5: Tiên nhân rừng rậm, kẻ áo bạc trong lời rượu
Rừng Goa mùa thu, lá phong rụng đỏ cả một sườn đồi.
Tiếng ve im, tiếng chim thưa, chỉ còn tiếng gió thổi từng đợt qua những tầng cây như sợi lụa cũ.
Luffy tròn bảy tuổi, là một đứa nhỏ chưa hiểu nặng nhẹ, càng chẳng sợ trời đất. Hôm đó chơi trốn tìm cùng Sabo, bị lạc khỏi đường cũ, một mình dấn sâu vào rừng cấm.
Monkey D. Luffy
Anh Sabo! Anh Ace!!
Gió rất lạnh. Cậu thì đói.
Bước chân bắt đầu loạng choạng, ngồi phịch xuống bãi cỏ, miệng lầm bầm:
Monkey D. Luffy
Huhuh… Anh Ace bảo chỗ này có ma…
Ngay lúc đó, một làn gió ấm thổi qua.
Cậu giật mình ngẩng đầu , phía trước, có một nữ nhân áo lụa bạc đang đứng giữa rừng, lưng xoay về phía ánh sáng. Dáng nàng mảnh như thân trúc, tóc trắng xinh đẹp đến động lòng, tay đang rải một lớp bột sáng lên gốc cây già.
Gió nổi, bụi sáng bay lên, như có hàng ngàn con đom đóm tụ hội.
Luffy trợn tròn mắt.
Không biết là sợ, hay mê.
Chỉ ngơ ngẩn thốt lên:
Monkey D. Luffy
Tiên nữ hả?!
William D. Oliver
[ Quay Đầu ]
!
" tiểu hài tử cháu nội hải quân anh hùng garp! "
Trong khoảnh khắc, ánh mắt chạm nhau.
Cậu thấy một đôi mắt… lạnh lẽo như trăng đầu đông. Nhưng đồng thời, sâu đến mức có thể chìm cả đời cũng chưa thấy đáy.
Nàng nhìn cậu một khắc, khẽ gật đầu. Không nói một lời, cũng không biến mất. Chỉ nhẹ nhàng quay đi, rồi tan vào rừng như khói.
William D. Oliver
" Thần bí một chút, đây chưa phải lúc "
Luffy đứng như trời trồng.
Một lúc sau, cậu hét to:
Monkey D. Luffy
ACE! EM GẶP TIÊN NỮ TRONG RỪNG RỒI!!
Portgas D. Ace
[ chạy đến ]
Thằng ngốc, nói linh tinh gì thế?!
Sabo
em đừng có gặp vấn đề tâm lí gì đó nha!
Monkey D. Luffy
em nói thật mà!!
Tối hôm đó, tại một quán rượu nhỏ cuối bến tàu, Shanks rót cho Garp một chén, ánh lửa soi lên mặt rượu đỏ như máu.
Shanks
Ngươi vẫn uống mạnh như trước
Monkey D. Garp
Ta không uống để vui. Ta uống để quên.
Shanks cười, đặt bình xuống, ánh mắt nghiêng đi như thuận miệng nói:
Shanks
Lần này ghé qua Goa, ngoài một vài việc nhỏ… ta thấy một chuyện lạ.
Shanks
Có một bóng người, nữ, áo bạc. Xuất hiện thoáng qua trong rừng cấm
Shanks
Không phát ra tiếng động. Không có hơi thở. Nhưng đủ khiến kiếm khí của ta co lại.
Monkey D. Garp
[ im lặng ]
…
Garp siết chặt chén rượu.
Chén gốm nứt ra thành ba đường mảnh.
Shanks nhìn hắn, giọng thấp hơn:
Monkey D. Garp
Không biết.
Garp trả lời, không cần suy nghĩ. Nhưng ánh mắt không giấu được một tầng tối nặng như đá.
Shanks không hỏi nữa. Chỉ rót thêm rượu, cười cười:
Shanks
Được thôi. Nhưng nếu là người của Chính phủ thì nguy.
Shanks
Còn nếu không phải người của thế giới này… lại càng nguy hơn.
Đêm đó, tại khu rừng phía Tây, gió nổi dữ dội.
Oliver ngồi thiền dưới một gốc cổ thụ, mạch linh khí trong người bắt đầu loạn nhịp. Mắt nàng khẽ mở, ánh nhìn xa xăm
William D. Oliver
Bị nhìn thấy rồi
Nàng không sợ.
Chỉ hơi tiếc.
William D. Oliver
Tiểu hài tử này, gọi ta là tiên nữ. Nghe tốt hơn cách gọi của ace nhiều
Khóe môi nàng nhẹ cong, như gió lạnh thổi qua đám tro chẳng vui cũng chẳng buồn.
“Sớm muộn gì… ta cũng phải rời khỏi chốn này.”
Comments