Ánh đèn neon chớp liên tục màu xanh đỏ, tiếng nhạc điện tử gào rú như muốn xé toạc màng nhĩ.
Khói thuốc mờ ảo khắp không gian, mùi cồn nặng nề trộn lẫn pheromone của hàng chục Alpha, Omega trong hộp đêm cao cấp nhất thành phố.
Tạ Lẫm ngồi dựa hờ vào ghế da đen trong phòng VIP tầng cao nhất, một tay rót rượu whisky vào ly pha lê, tay còn lại chống trán.
Tạ Lẫm (A)
"Chết tiệt..." //lầm bầm, một tay xoa ấn thái dương đang đau buốt//
...
Tạ thiếu, ngài có sao không?
Hắn không trả lời. Cơn phát tình Alpha đột ngột ập đến như sóng thần, từng đợt nóng rát lan khắp cơ thể, tập trung mạnh nhất ở vùng dưới.
Tạ Lẫm (A)
Thuốc đâu?
...
Xin lỗi Tạ thiếu...
...
Hôm nay thuốc ức chế đã hết. Nhưng hay để tôi đưa một Omega lên cho ngài? Tôi có một vài người chất lượng cao...
Tạ Lẫm (A)
//nhắm nghiền mắt//
Tạ Lẫm (A)
Tùy
Tạ Lẫm (A)
Đem đại ai cũng được
Ngay khi câu nói vừa dứt, một cơn đau như sét đánh ập xuống đầu hắn. Tim đập như muốn nổ tung, thị giác mờ dần.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Khi Tạ Lẫm mở mắt, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là sự khác biệt của cơ thể.
Không có cảm giác tê dại ở đôi chân. Không có vết thương đau nhức.
Tạ Lẫm (A)
//từ từ ngồi dậy trên ghế, nhìn quanh//
Tạ Lẫm (A)
"..."
Hắn đứng dậy, bước thử vài bước. Đôi chân vững chãi, mạnh mẽ như lúc chưa bị tàn phế.
Điện thoại trên bàn rung lên. Hắn nhìn ngày tháng trên màn hình.
15 tháng 6 năm 20xx
Chính xác mười năm trước ngày Thời An chết.
Tạ Lẫm (A)
"Hah?"
Tạ Lẫm không phải kẻ ngu ngốc đến mức chưa từng nghe đến mấy chuyện trùng sinh trong tiểu thuyết.
Chỉ là hắn chưa từng nghĩ thứ hoang đường đó lại xảy ra với chính mình.
Cánh cửa phòng bỗng có tiếng gõ.
...
Tạ thiếu, Omega đã đến rồi ạ
Tạ Lẫm (A)
//khựng lại//
Hắn nhớ rất rõ đêm này. Đêm đầu tiên gặp Thời An.
Tạ Lẫm (A)
Đưa vào
Cánh cửa mở ra. Một thân hình nhỏ bé bị đẩy mạnh vào trong, loạng choạng va vào mép bàn, suýt ngã nhào.
Dung Thời An.
Cậu mặc chiếc áo quá rộng so với thân hình. Mặt ửng hồng vì xấu hổ, ánh mắt ngơ ngác như con nai bị lạc. Trên cổ chân trắng ngần có vài vết bầm nhỏ.
Dung Thời An (O)
//co ro như một con thú nhỏ bị vứt vào chuồng sư tử, không dám nhìn lên//
Tạ Lẫm (A)
"Nếu mình nhớ không nhầm, em ấy là do tên họ Vũ kia dụ đến"
Tạ Lẫm (A)
//đứng im, nhìn chằm chằm vào cậu//
Tạ Lẫm (A)
Thời An
Dung Thời An (O)
//giật mình, nhìn lên//
Hắn nhớ rõ. Lần đầu tiên của đời trước, hắn đã tát em một cái. Rồi mặc kệ em khóc mà phát tiết lên thân thể non nớt ấy. Hắn đã tàn bạo, không thương tiếc gì.
Giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc làm tổn thương em, hắn đã muốn tự đấm vào mặt mình.
Comments