Tạ gia vẫn như cũ, hoa viên tĩnh lặng, đèn pha thủy tinh chiếu xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng, từng ngọn đèn đều tỉ mỉ như được đặt theo quy luật.
Chỉ là hắn đã không còn là Tạ Lẫm như trước kia nữa.
Vừa bước vào sảnh, hắn đã bắt gặp bóng dáng mẹ mình– Lâm Ly, người phụ nữ xinh đẹp với gu thời trang thanh lịch, đang ngồi trên sofa lật xem thiết kế.
Lâm Ly (O)
Về rồi à? //ngẩng lên, nụ cười ấm áp nở trên môi//
Lâm Ly (O)
Hôm nay đi với bạn vui không?
Tạ Lẫm (A)
Vâng
Lâm Ly (O)
//đặt bản thiết kế xuống, ngẩng đầu lên nhìn kỹ hắn//
Lâm Ly (O)
//lo lắng//
Lâm Ly (O)
Sao trông con có vẻ khác khác? Có ốm không?
Lâm Ly (O)
//đứng dậy, đưa tay lên thử nhiệt độ trên trán hắn//
Tạ Lẫm (A)
Không sao đâu mẹ
Tạ Lẫm (A)
//nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bà đặt xuống//
Nhiều năm nay hắn không thích ai đó chạm vào mình, nếu không phải là Thời An.
Tạ Lẫm (A)
Chắc tại con lớn rồi
Lâm Ly (O)
Lớn cỡ nào chứ, với mẹ con vẫn là đứa bé thôi
Lâm Ly (O)
Ngồi xuống đây, mẹ pha trà cho
Tạ Lẫm (A)
Không cần đâu mẹ
Hắn ngồi xuống đối diện, tự rót cho mình một ly nước từ bình pha sẵn trên bàn. Ánh mắt hắn như vô tình lướt qua những bản thiết kế đang mở dang dở trên bàn.
Một trong số đó là phác thảo mà kiếp trước bị tố đạo nhái.
Đó là bản thiết kế váy dạ hội mà bà đã dành cả tháng để hoàn thiện, là tác phẩm mà bà tự hào nhất. Nhưng rồi nó đã trở thành thứ hủy hoại danh tiếng của bà.
Tạ Lẫm (A)
Mẹ đang làm bộ sưu tập mới à?
Lâm Ly (O)
Ừ, cậu ruột của mẹ giới thiệu một cơ hội hợp tác rất tốt
Lâm Ly (O)
Họ nói bộ sưu tập này có thể đưa thương hiệu của mẹ ra quốc tế
Lâm Ly (O)
//phấn khích// Con biết không, đây là cơ hội mà mẹ đợi từ lâu rồi
Tạ Lẫm (A)
Con có chuyện muốn nói //ngón tay xoay nhẹ ly nước//
Tạ Lẫm (A)
Cho dù mẹ tin hay không, con vẫn phải nói
Hắn vốn không định giấu mẹ chuyện mình sống lại. Dù sao, hắn bây giờ cũng chẳng còn là đứa con ngoan ngoãn lễ phép như kiếp trước.
Hắn hiểu rõ mẹ mình với trực giác và nhạy bén vốn có, sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra. Thay vì vòng vo, thà nói thẳng còn hơn.
Lâm Ly (O)
//ngạc nhiên, đặt ly trà xuống//
Lâm Ly (O)
Gì cơ? Sao giọng con nghiêm trọng thế?
Tạ Lẫm (A)
Con đã từng sống một lần rồi
Không khí trong phòng đột nhiên tĩnh lặng. Tiếng kim đồng hồ trên tường tích tắc vang lên rõ ràng trong sự im lặng.
Lâm Ly (O)
//bật cười// Con nói gì thế? Sao nói những điều kỳ quái vậy?
Tạ Lẫm (A)
Mẹ, con biết nghe có vẻ điên rồ, nhưng xin mẹ hãy nghe hết
Sau đó, hắn kể hết với mẹ, mặc kệ ánh mắt bà chuyển từ kinh ngạc đến khiếp sợ. Kể về những gì mình đã trải qua, bị hãm hại, bị phản bội, bị đâm xe đến mức tàn tật. Nhiều năm nằm liệt như một cái xác không hồn, sống không bằng chết.
Lâm Ly (O)
Con... con đang nói gì vậy? Chuyện này là thật ư, đừng có đùa với mẹ, mẹ yếu tim lắm đấy
Tạ Lẫm (A)
Trong thời gian con nằm liệt giường, nhà ngoại gặp chuyện phá sản không thể hỗ trợ con
Tạ Lẫm (A)
Bố thì có người con gái ngoài, còn mẹ thì bị người ta đâm sau lưng, sau đó... //ngừng lại//
Lâm Ly (O)
...
Lâm Ly (O)
Vậy ai dám làm vậy với mẹ?
Tạ Lẫm (A)
Là cậu ruột của mẹ. Cậu Lâm Phúc
Lâm Ly (O)
//giật mình, bàn tay trên đầu gối siết chặt//
Lâm Ly (O)
Không thể! Cậu ruột mẹ từ bé đã thương yêu mẹ như con gái. Sao có thể...
Tạ Lẫm (A)
Ông ta sẽ đưa mẹ đầu tư vào một dự án hợp tác thời trang nghe có vẻ rất hứa hẹn với công ty XiLan Fashion từ Pháp
Tạ Lẫm (A)
Mẹ sẽ cho toàn bộ tiền của công ty để làm vốn, thậm chí còn vay cả nhà ngoại
Lâm Ly (O)
Con... con làm sao biết được những chi tiết này?
Tạ Lẫm (A)
Vì con đã sống qua rồi
Tạ Lẫm (A)
//đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn ra khu vườn//
Tạ Lẫm (A)
Sau khi ký hợp đồng ba tháng, cổ phiếu của công ty đó sụp đổ. Hoá ra XiLan Fashion chỉ là công ty ma
Tạ Lẫm (A)
Những chất liệu vải họ cung cấp có chứa hóa chất độc hại. Và quan trọng nhất...
Tạ Lẫm (A)
//quay lại, ánh mắt lạnh như băng//
Tạ Lẫm (A)
Những thiết kế của mẹ đều bị tố đạo nhái từ các nhà thiết kế nổi tiếng ở châu Âu
Tạ Lẫm (A)
Cả danh tiếng lẫn tài sản đều mất sạch. Mẹ bị kiện đến phá sản, còn bố thì đổ hết tại lỗi mẹ rồi đòi li hôn
Lâm Ly (O)
//đứng dậy, toàn thân run rẩy//
Lâm Ly (O)
Không... không thể... Cậu ruột mẹ không thể làm thế
Tạ Lẫm (A)
Ông ta làm vậy vì cần tiền để trả nợ bài bạc. Ông ta đã mất hết tài sản vào sòng bài ở Macau, nợ cả băng đảng
Lâm Ly (O)
Còn chuyện thiết kế bị tố đạo nhái thì sao?
Tạ Lẫm (A)
Bọn chúng đã mua trước bản quyền những thiết kế tương tự từ các nhà thiết kế Âu châu, rồi cố tình đợi mẹ ra mắt bộ sưu tập trước
Tạ Lẫm (A)
Như vậy mẹ sẽ trở thành kẻ đạo nhái
Lâm Ly (O)
//ngã sụp xuống ghế, che mặt bằng hai tay//
Lâm Ly (O)
Sao... sao có thể thế này được...
Quá nhiều thứ khiến bà vừa suy sụp vừa không tin, cái gì mà con trai bà sống lại, tại sao người thân tin tưởng nhất lại lừa gạt bà.
Nhưng bà lại không thể không tin những lời mà hắn nói, bởi vì dự án đó, bà thậm chí còn chưa nói với ai, ngay cả chồng bà có khi còn chẳng biết.
Comments