Chương 4. Bắt nạt

Thời An còn ngồi đó, hoàn toàn bối rối bởi phản ứng của Tạ Lẫm. Cậu tưởng sẽ bị ép buộc ngay lập tức.
Tạ Lẫm (A)
Tạ Lẫm (A)
//lấy chiếc áo vest trên ghế, từ từ đắp lên vai cậu//
Dung Thời An (O)
Dung Thời An (O)
//co ro như con mèo con ướt sũng, không dám nhìn lên//
Trong phòng chỉ có hai người. Im lặng đến nghẹt thở.
Mùi pheromone cam ngọt ngào từ người Thời An khiến Tạ Lẫm như bị câu hồn. Bản năng Alpha trong hắn gào thét, nhưng lý trí vẫn kiềm chế chặt chẽ.
Dung Thời An (O)
Dung Thời An (O)
"... Mình không dám đối mặt với anh ấy, chắc chắn anh ấy ghét mình nên mới không chạm vào"
Dung Thời An (O)
Dung Thời An (O)
Anh...//cất tiếng run rẩy, bấu chặt lấy áo hắn//
Dung Thời An (O)
Dung Thời An (O)
Em... em phải...
Tạ Lẫm (A)
Tạ Lẫm (A)
Đói không? //ngắt lời//
Tạ Lẫm (A)
Tạ Lẫm (A)
Hay khát nước?
Thời An lắc đầu, môi mím chặt, vẫn không dám ngẩng mặt nhìn hắn. Gương mặt nhỏ ửng đỏ, rõ ràng là đang sốt nhẹ vì căng thẳng.
Tạ Lẫm nhìn xuống thân mình. Ngọn lửa dưới hạ thân vẫn chưa được dập tắt, phồng lên rõ rệt qua lớp quần vải mỏng.
Hắn tưởng mình sẽ không còn cảm giác này nữa, kể từ sau tai nạn kiếp trước, hắn chưa từng có bất kỳ phản ứng sinh lý nào.
Tạ Lẫm (A)
Tạ Lẫm (A)
"Chết tiệt"
Tạ Lẫm (A)
Tạ Lẫm (A)
//rất muốn đấm cho nó một cái//
Dung Thời An (O)
Dung Thời An (O)
Anh làm sao thế ạ...
Tạ Lẫm (A)
Tạ Lẫm (A)
Không có gì //ngồi xuống cạnh cậu//
Tạ Lẫm (A)
Tạ Lẫm (A)
Em có thuốc ức chế không?
Thời An gật đầu, run rẩy lục trong túi áo. Sau một lúc, cậu rút ra một lọ thuốc nhỏ màu bạc, chậm rãi đưa cho hắn bằng đôi tay gầy guộc.
Dung Thời An (O)
Dung Thời An (O)
Đây ạ...
Dung Thời An (O)
Dung Thời An (O)
Nhưng nó là dành cho Omega nên không mạnh lắm
Ngón tay ấy chạm vào lòng bàn tay hắn. Nhỏ quá, lạnh quá, xanh xao đến mức làm người ta chỉ muốn nắm lấy, che chở mãi mãi.
Tạ Lẫm (A)
Tạ Lẫm (A)
Sao cũng được
Tạ Lẫm nuốt xuống khao khát trong lòng, cầm lấy lọ thuốc. Nhưng chưa kịp mở nắp...
Dung Thời An (O)
Dung Thời An (O)
//đột ngột đứng dậy, run rẩy ngồi lên đùi hắn//
Tạ Lẫm (A)
Tạ Lẫm (A)
//khựng lại//
Dung Thời An (O)
Dung Thời An (O)
Em...//cúi mặt, cắn môi đến tái nhợt//
Dung Thời An (O)
Dung Thời An (O)
"Mong rằng anh ấy sẽ không ghét mình"
Dung Thời An (O)
Dung Thời An (O)
Em phải làm. Ba em còn nợ người ta rất nhiều tiền... nếu em không làm thì... sẽ không có tiền trả. Họ sẽ...
Dung Thời An (O)
Dung Thời An (O)
"Lần đầu của mình... nếu dành cho anh ấy, mình sẽ không hối hận"
Lại là chuyện nợ nần. Kiếp trước cũng thế. Gia đình em nợ núi nợ non, đẩy em vào chỗ chết.
Tạ Lẫm (A)
Tạ Lẫm (A)
Em biết 'làm' là làm gì không?
Tạ Lẫm (A)
Tạ Lẫm (A)
Hay là em chỉ nghe người ta bảo mà không hiểu gì?
Dung Thời An (O)
Dung Thời An (O)
//đỏ bừng mặt, lắc đầu liên tục//
Dung Thời An (O)
Dung Thời An (O)
Em... em không biết. Nhưng anh muốn gì em cũng làm. Em sẽ cố gắng...
Tạ Lẫm (A)
Tạ Lẫm (A)
Ồ?
Hắn nhướng mày, bỗng với tay lấy một hộp sữa dâu tây từ trên bàn nhỏ, đặt vào tay run rẩy của cậu.
Tạ Lẫm (A)
Tạ Lẫm (A)
Vậy thì uống cái này trước đi
Dung Thời An (O)
Dung Thời An (O)
...Hả?
Dung Thời An (O)
Dung Thời An (O)
//nhìn hộp sữa trong tay, hoàn toàn bối rối//
Tạ Lẫm (A)
Tạ Lẫm (A)
Sao?
Tạ Lẫm (A)
Tạ Lẫm (A)
Uống đi //gằn giọng//
Dung Thời An (O)
Dung Thời An (O)
Em uống! Em uống ngay đây...
Dung Thời An (O)
Dung Thời An (O)
"Lạ quá, sao anh ấy đột nhiên lại..."
Đôi môi nhỏ khẽ mím lấy ống hút trong, cổ họng run rẩy nuốt từng ngụm. Những giọt sữa đọng ở góc môi, cậu vội vàng lau bằng mu bàn tay.
Tạ Lẫm ngồi yên, ánh mắt dán chặt lấy cậu như thú săn mồi. Mỗi cử động nhỏ của Thời An đều khiến hắn muốn...
Tạ Lẫm (A)
Tạ Lẫm (A)
Uống hết.
Ánh mắt hắn rơi xuống cổ tay xanh xao của em, nơi có thể thấy rõ từng đường gân máu chảy.
Lúc ấy, trong lòng hắn chỉ có một mong muốn duy nhất, ôm người này vào lòng, nhét vào túi áo trái mà giấu đi khỏi cái thế giới tàn khốc này.
Tạ Lẫm (A)
Tạ Lẫm (A)
//lại lấy thêm vài hộp sữa và bánh kẹo, đưa trước mặt cậu//
Tạ Lẫm (A)
Tạ Lẫm (A)
Ăn hết chỗ này
Dung Thời An (O)
Dung Thời An (O)
Em không đói lắm...
Tạ Lẫm (A)
Tạ Lẫm (A)
Tôi bảo ăn thì ăn đi
Tạ Lẫm (A)
Tạ Lẫm (A)
Nhiều lời
Sợ hãi trước giọng điệu đó, Thời An vâng lời bóc bánh ăn. Hắn ngồi đó, nhìn từng cử động của em.
Dung Thời An (O)
Dung Thời An (O)
"Lạ quá đi... nhưng nếu anh ấy muốn, thì mình sẽ làm theo vậy"
Hot

Comments

ᴷᴱᴺᴶᴵ

ᴷᴱᴺᴶᴵ

Sống lại tôi quyết tâm vỗ béo cún nhỏ😭

2025-08-06

16

Gio ha ben bo bien.

Gio ha ben bo bien.

Xin phép ngoài lề xíu nhaa.Tép ơi cho mik hỏi là bộ EO Tép drop hả?? Tại mik siu thik bộ đấy nhma đợi mãi khog thấy ra chương mới aa 😭

2025-08-05

2

𝐍𝐘𝐄 NYE •𝙉𝙔𝙀•

𝐍𝐘𝐄 NYE •𝙉𝙔𝙀•

hóngg

2025-08-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play